Extra 1:Thời Thơ Ấu Của Khải Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là ngoại truyện,sẽ không ảnh hưởng gì đến nd truyện of we.Đọc để hỉu hơn về truyện thoy ha!!!
Vì lí do cá nhơn nên coan au già nỳ chưa post chap ms lên đc.thế nên xả street = cái extra nỳ đi nhoa!!!Nữa au sẽ post liên típ 2;3 chap j đó,koi như post bù ha!!!
Chúc m.n đc tr zz

______________________________________________________________________

*Note: theo t/gian hiện tại của fic :"Sống trong quá khứ'' thì sẽ là năm 2015;mà đây là ngoại tr về thời thơ ấu nên sẽ là lúc Nguyên 9 tuổi,Khải là 10 nhá ^^
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Vào 1 ngày mùa đông lạnh giá,tuyết phủ kín mặt đường,..
Ngoài trời thật lạnh lẽo và cô đơn,...
Trong 1 căn nhà ở ngoại thành,...

_Ông có kí không hả?_tiếng người đàn bà gầm lên

_Bà...bà thật quá đáng!_người đàn ông lên tiếng

_Quá đáng cái j?ông không cho tôi được thứ tôi muốn thì tôi tìm người có khả năng

_Nhưng còn 2 đứa nhỏ thì sao?

_Thằng Khải là con tôi, tôi sẽ dẫn nó đi theo tôi!

_Thằng Nguyên cũng con bà mà

_Con tôi sao?hừ...nó là con của ông.tôi không cần nó

_Bà...biến ngay cho tôi

_Ông dám đuổi tôi Vương Luân ông hay thật

Và chuyện thương nhật lại bắt đầu:tiếng la hét,cải vã,tiếng đồ đạ

Căn nhà này là thế,không có hơi ấm tình người, không có sự ấm áp của 1 gia đình vốn có,mọi người trong nhà chỉ nhìn nhau = 1 ánh mắt tức giận,lạnh lùng

Dưới cái rét của mùa đông,thật lạnh,nhưng sự lạnh lẽo nơi chính căn nhà mà ai cũng tưởng là mái ấm lại còn lạnh hơn...

_Nguyên Nguyên em nín đi_1 cậu bé đang cố dỗ chính đứa em trai của mình

_Khải ca, ba mẹ...huhu...không cần em nữa,không ai yêu em hết_cậu bé còn lại đôi mắt đỏ hoe,nước mắt giàn giụa,ngồi dưới chân cầu thang khóc thút thít (vì đag nghe lén nên k dám khóc to)

_Không ai yêu em thì còn anh 2 yêu em mà!ngoan_cậu bé cũng đau đớn lắm nhưng trc mắt đứa em trai phải thật mạnh mẽ

_2 đứa không cần trốn nữa,bước ra_người đàn bà quát

Khải dẫn Nguyên bước ra,mắt không dấu nỗi sự tức giận,phẫn nộ,ném cho người đàn bà kia 1 cái nhìn muốn xé thịt

_Đừng nhìn ta như thế!ngồi xuống_bà nhếch môi khinh bỉ (mẹ con y chag)

_Ngồi?Ngồi ở đâu khi đây là bãi chiến trường?_anh lãnh đãm

_Kiếm chổ mà ngồi,m* k***

_Nguyên Nguyên ngoan,ngồi xuống đây này_Khải nhấc chiếc ghế đã bị ngã lên

_Khải Nguyên, 2 đứa cũng lớn rồi,ta không muốn sống ở đây nữa,Khải, con muốn theo ta không?

_Bà thật quá đáng,ba không hề đối xử tệ với bà,mà bà lm v với ba_anh tức giận

_Câm mồm,đó không phải ba mày

_Nhưng tôi đã xem ông ta là ba,còn bà suốt ngày cặp kè với người ta, tiền ba lm ra bao nhiu cũg k đủ với bà...bla...bla

_Khải ca, anh không được hỗn với mẹ_Nguyên nắm tay áo Khải

_Tao không coi mày là con,đừng kêu tao là mẹ!

_Oa oa mẹ ơi!

_Bà làm gì nạt em ấy?_anh trừng mắt

_Ta hỏi lại mày có theo ta sống sung sướng hay muốn ở đây chịu khổ?

_Có chết tôi cũng không theo người như bà!

_Hay lắm Vương Tuấn Khải, ở đó chờ chết đi_bà hằng hộc ra khỏi nhà

_Con trai tôi_người đàn ông ôm 2 đứa con

________________________________

_Khải ca đừng khóc,anh khóc Nguyên Nguyên cũng sẽ khóc

Trên sân thượng,1 người con trai tuấn tú,khôi ngô,gương mặt được tô điểm thêm vài giọt nước mắt càng lm mê hồn người ta.1 người con trai mắt cũng nhạt nhòe nước. Nhưng tâm trạng không xấu = người kia.

_Nguyên Nguyên, cuộc đời thật bất công nhỉ?_ôm người kia vào lòng

_Khải ca, có bất công đâu anh vẫn còn có Nguyên Nguyên yêu thương anh mà!

_Ừ,hứa với anh sau này không được rời xa anh vì anh đã mất đi người mẹ anh không muốn mất thêm người anh yêu nhất đâu

_Dạ,em yêu Khải ca nhất!

__________________________________________

Cô nhi viện...

_Ba 2 đứa em này mất rồi,tôi muốn gửi chúng nó vào đây!_người hàng xóm nói

_Tại sao lại chết ạ!_viện trưởng hỏi

_Vợ ông ta cho người giết a!

_Thui được òy!2 đứa rất dth

Thế là ở tại nơi này,1 c/sống mới được mở ra,1 tươg lai mới được bắt đầu,ôm theo all những nỗi đau ở quá khứ chìm vào quên lãng,sẽ không còn những đau thương thù hận,anh em nhà họ Vương: Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải,sẽ gạt đi nước mắt không còn sống những ngày háng chật vật,cơm chan lệ mặn,không thấy ngày mai như trước nữa....

________________________________________________

Cuộc sống rất khó khăn,gia đình tan vỡ,cha mẹ li hôn,không tìm thấy nụ cười nhưng họ vẫn thuộc về nhau,vẫn dành cho nhau những tình cãm tốt đẹp,thuần khiết nhất trần đời...đó là quá khứ...thế còn túơng lai thì sao?

Vẫn còn yêu thương, đùm bọc,che chở nhau

Hay...

Sẽ buông tay chạy theo hạnh phúc của bản thân???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạ#min