Chap 3: ĐÁNH DẤU CHỦ QUYỀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ nhân... dừng lại, làm ơn... dừng....dừng lại...làm ơn đi!" Cậu ngồi bệt xuống đất, khóc thét bất lực trước khung cảnh kinh hoàng. Chủ nhân của cậu... điên mất rồi. Chủ nhân đang làm gì vậy chứ? Tại sao lại đánh bạn ấy? Đó là người bạn cậu mới quen 5 phút trước thôi mà, bạn ấy đã làm gì khiến chủ nhân tức giận đến vậy đây? 

Hắn không ngừng đánh, đánh người bạn của cậu đau đến mức không còn khí lực. Trên mặt hắn bây giờ không còn nét ôn nhu thường ngày nữa, mà chỉ là một khuôn mặt lãnh khốc. Đôi tay không ngừng vung ra những đòn đánh chí mạng, tên xấu số kia thậm chí còn chưa kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì đầu óc đã không còn tỉnh táo, máu tràn ra từ miệng, từ mũi, cơn đau thấm thuần đến khắp cơ thể. Hắn mắng chửi thô tục, bây giờ, hắn trông như một con quỷ sa tăng bước ra từ địa ngục.

Một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, cậu càng khóc âm thanh lại càng lớn hơn, chỉ hy vọng có thể thu hút sự chú ý của chủ nhân, để chủ nhân có thể nghe cậu giải thích, dù chỉ một lát thôi cũng được. Nhưng tại sao, tại sao chủ nhân lại không để ý đến cậu, tại sao?

"Chủ nhân, người làm ơn đi..." Cậu thút thít bấu lấy ống quần của hắn, đôi mắt sưng vù lên vì khóc quá nhiều càng khiến cậu trở nên đáng thương, từng giọt nước long lanh như pha lê chầm chậm chảy xuống gò má, rơi xuống đất... vỡ tan.

"Cậu tránh ra cho tôi!" Hắn đá mạnh. Cậu văng ra, lăn lóc trên sàn nhà lạnh buốt, tay ghì mạnh ôm lấy bụng, miệng khẽ chảy ra máu.

Hắn điếng người.

Hắn đang làm gì vậy chứ?

Đánh cậu?

Làm tổn thương cậu?

"Nguyên Nguyên, cậu không sao chứ? Tôi sẽ đưa cậu đi bệnh viện, chờ tôi, chờ tôi!" Hắn lập tức dừng tay, chạy đến bế cậu lên rồi lao nhanh ra xe. Hắn bị sao vậy?  Hắn đã làm gì với Nguyên Nguyên thế này?Hắn đã tổn thương cậu sao?

"Chủ nhân...." Thanh âm của cậu thì thào vang lên. Hắn nhìn cậu, tay nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc mềm mại chắn trước mắt cậu, động tác vô cùng ôn nhu.

"Hửm?"

"Chủ nhân đã trở lại." 

"Đừng lo lắng, Nguyên Nguyên không sao cả." Cậu mỉm cười, cái đầu nhỏ nhắn rụt vào trong người hắn, tư thế như một con mèo con đang nằm trên cái ổ chăn vậy. "Nguyên Nguyên chỉ buồn ngủ thôi." Vừa dứt lời, cậu ngáp một cái thật lớn khiến hắn bật cười, hắn vòng tay ôm cậu vào lòng, để cậu gối đầu lên lồng ngực, tay nhẹ vỗ về

"Vậy thì cậu ngủ đi" 

"Vâng..." Cậu dần chìm vào giấc ngủ. Hắn chăm chú ngắm nhìn cậu, trong lòng dấy lên một trận đau xót.

"Nhóc con, có đau không?" Hắn xiết tay ôm cậu chặt hơn, vùi đầu vào hõm cổ cậu, tham lam hít lấy hương thơm chỉ có ở cơ thể này. 

Mệt mỏi nhắm mắt, hắn nhớ lại chuyện vừa rồi

--------------------------------------------Tuấn Khải nhớ lại------------------------------

Vừa tan học, hắn lập tức chạy đến lớp Vương Nguyên để tìm cậu, trong lòng không ngừng nhớ nhung a~ Cục bông bé nhỏ của hắn, học có tốt không a? Hay là lại trốn vào góc nào đó khóc thút thít vì nhớ hắn a? Keke, chỉ nghĩ thôi là thấy tội, mà thôi cũng kệ, thỉnh thoảng cũng phải cho cậu biết hắn quan trọng đến nhường nào chứ a~ 

Trí tưởng tượng dần bay cao bay xa, hắn không hề ý thức được từ lúc nào hắn đã nở nụ cười tươi khiến bao trái tim thiếu nữ gần như ngừng đập, xe cấp cứu không ngừng được gọi tới để đưa những cô gái vì mất máu mà phải vào bệnh viện. Hắn không biết nụ cười của hắn có lực sát thương rất cao hay sao a~ 

"Vương Tuấn Khải.... vừa cười sao?"

"Học trưởng.... cười?"

"A a a, nam thần của chúng ta mới cười kìa!"

"Ôi thần linh ơi~ Đã 4 năm học chung lớp mà bây giờ tôi mới thấy nam thần cười đó"

"Cái gì? 4 năm? Cô nói giỡn à?"

"Ai thèm giỡn với cô, tôi nói thật"

"....." 

Vậy là cả trường đồn ầm lên, nam thần kiêm học trưởng của bọn họ hôm nay bị... ma nhập, phải khẩn trương trừ ma diệt quỷ, phải cấp tốc đem Tuấn Khải của bọn họ trở về!!!

Nhưng mà họ cũng chưa biết, Vương Tuấn Khải không phải 4 năm chưa cười, mà là 15 năm a~

Aiya lạc đề mất rồi, quay lại vấn đề chính nào~

Hắn nghĩ đến Nguyên Nguyên học lâu như vậy sẽ đói, liền chạy xuống căntin mua một túi bánh ngọt thưởng cho cậu. Hắn vui vẻ rẽ hướng chuẩn bị vào lớp học của cậu, nhưng vừa cất bước đầu tiên, hắn bỗng thấy một cảnh tượng...

Tên kia cả gan cưỡng hôn Nguyên Nguyên!

Mà tại sao Nguyên Nguyên của hắn không phản kháng?!

"Này này, ưm...Trác Nghiêng... làm gì... vậy? Buông mình ra, mình không thở được." Cậu trợn to mắt nhìn người bạn mới của mình, cậu ta... đang làm gì mình vậy?

Trác Nghiêng nghe thấy, chậm chạp rời khỏi môi cậu, nâng tay chùi mép, nhếch môi cười thập phần biến thái. "Cái này chỉ là xã giao thôi, tụi mình cũng thường làm vậy với nhau lắm."

"Thật... thật sao?" Cậu đây là đang tin tưởng lời dụ dỗ của tên đó đó ="=

"Ừ" Trác Nghiêng nhếch mép. Sau đó xoay lưng định rời đi. 

Trác Nghiêng cũng chỉ mới phát hiện, cậu Vương Nguyên này thật sự rất ngu, ha, tới hôn cũng chẳng biết là cái gì! Nhìn cậu ta được mấy ông thầy bà cô khen lấy khen để, tưởng thông minh lắm, ai ngờ đâu...Chơi với cậu ta chẳng có chút tình thú nào!

"Xem như hôm nay xui xẻo vậy" Tên Trác Nghiêng thở dài tự nhủ.

Tuấn Khải chứng kiến toàn bộ! Hắn một thân hắc ám tiến tới chỗ Trác Nghiêng, quăng cái bịch bánh trên tay, trong lúc này, trên người hắn tỏa ra sát khí đậm đặc. Trác Nghiêng bỗng dưng thấy lạnh sống lưng, không khí xung quanh như giảm xuống âm độ.

Trác Nghiêng cảm giác có người đứng sau lưng, chưa kịp xoay đầu lại thì đã bị hắn giáng một cú thật mạnh vào mặt.

Và cứ thế, chuyện xảy ra.

-----------------------------------------------------------Kết thúc nhớ lại-----------

Thở dài, hắn cúi đầu nhìn cậu đang rúc trong người hắn. Đến giờ hắn vẫn không thể hiểu được tại sao lúc đó hắn lại kích động đến thế, nếu cậu không can ngăn, có lẽ bây giờ hắn đã đánh chết người.

"Vương Nguyên, có lẽ anh đã tìm được câu trả lời." Hắn nhếch môi, nắm lấy tay cậu.

Trong một khoảnh khắc, có lẽ hắn đã tìm được người sẽ cùng hắn đi hết phần đời còn lại.

"Không cần đi bệnh viện nữa, về nhà đi." 

"Vâng thưa thiếu gia" Tài xế nhanh chóng đổi hướng xe, quay về biệt thự.

____________________________________________________

Tài xế đậu xe trước cửa biệt thự, nhanh chóng mở cửa xe cho thiếu chủ. Hắn một thân lạnh băng ôm cậu trong lòng đi thẳng vào phòng ngủ.

Nhẹ đặt cậu xuống giường, hắn ngồi cạnh,một tay chống cằm, tay còn lại sờ nắn khuôn mặt cậu. Cảm giác được hơi ấm, cậu vô thức xoay người, cọ cọ vào lòng bàn tay hắn. Hắn bật cười.

Cậu ngủ say sưa, hắn ngồi ngắm cậu, hai người cứ như vậy suốt 1 giờ đồng hồ.

Cuối cùng, cậu tỉnh giấc. Hé mắt, cậu thấy chủ nhân đang nhìn cậu, nở nụ cười nhẹ, thật sự là rất đẹp nha.

"Chủ nhân hảo đẹp a" Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, sau đó lại cười toe toét, trông cứ như một em bé vui vẻ khi bắt được kẹo.

"Đẹp?" 

"Đúng vậy a, chủ nhân cười rất đẹp nha. Nguyên Nguyên cũng phải bắt chước mới được" Nói xong cậu liền ra sức điều chỉnh khuôn mặt, cái miệng sao cho giống hắn. Càng nhìn cậu, hắn càng cười lớn hơn. 

Cậu cứ bẻ bẻ dẹo dẹo cái mặt, muốn trở nên giống hắn. Nhưng dù có làm thế nào cũng không giống, thật tức chết người nha. Nghĩ gì đều biểu hiện hết trên gương mặt, cậu chu chu cái mỏ.

Hắn vui vẻ đặt hai tay lên hai bên má cậu, lắc lắc cái đầu của cậu "Nguyên Nguyên như thế này đã đẹp rồi, không cần giống anh đâu"

Cậu ngượng ngùng lấy tay che mặt, aiyo mặt cậu nóng quá rồi nha, còn đỏ nữa a~ 

Bỗng dưng cậu cảm giác có gì đó rất ấm, liền hé mở mắt ra xem, cậu nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn phóng đại của chủ nhân, môi chủ nhân đang dán lên môi mình, hôn a hôn.

Hắn hôn cậu triền miên, hôn đến khi lồng ngực cậu biểu tình đòi oxi mới luyến tiếc rời khỏi. Một sợi chỉ bạc nương theo hai đôi môi mà kéo dài ra, hắn khẽ cười (biến thái) nhìn cậu liếm liếm môi.

"Chúng ta là đang xã giao a?" Liếm xong, cậu ngước đầu nhìn hắn.

"....."

"Cái này gọi là gì a?"

"Là hôn"

"Chúng ta mới quen ai thì phải hôn người đó a?"

"Không phải"

"Chứ sao a? Nguyên Nguyên không hiểu" Cậu gãi gãi đầu

Hắn lắc đầu, leo lên giường ngồi đối diện cậu, bắt đầu bài giảng về "hôn"

         (Nửa canh giờ sau)

"Nói tóm lại, Nguyên Nguyên chỉ được hôn anh, hiểu chưa?"

"Tuân mệnh, thưa chủ nhân cao quý~" Cậu bắt chước bộ dáng mấy người trong phim cổ trang, cúi người quơ tay biểu đạt sự đồng ý một cách trang trọng =))

"Anh hôn Nguyên Nguyên, tức là đã đánh dấu chủ quyền. Sau này Nguyên Nguyên là của anh, biết chưa?"

"Nguyên Nguyên nguyện bán thân vì nước, à không, là bán thân vì chủ nhân" Vâng, em nó tiếp tục bắt chước phim cổ trang đó các bác ạ.

Hắn bật cười, dang tay ôm cậu đi vào phòng tắm.

___________________________________________________________________________________

Xin các bác, các thím tha lỗi vì sự chậm trễ của con bò này /cúi đầu/ Ta hứa là ta sẽ không như vậy nữa đâu a~ 

Đến khi chap này có đủ 150 view, 5 cmt thì ta sẽ up chap mới nhe~

Nhớ comment với like cho con bò lười này đó nha /nằm ăn vạ/

Bái bai /vẫy vẫy/




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro