Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người vì ra chậm * cúi đầu *

Mấy chương tiếp theo sẽ khá nhẹ nhàng để mọi người đọc đỡ sót và bực mình :3

À , mình xin lỗi một lần nữa vì fic trong thời gian nay sẽ khá ngắn , vì mình còn đi học thêm , mình cẽ cố viết dài hơn nếu có thế :( * cúi đầu lần 2*

---------------------------------------------------------------

Ngày nhập học cuối cung cũng đã tới , Vương Nguyên hôm nay dậy rất sớm và trước khi dậy đã phá hỏng 3 cái đồng hồ đặt 3 giờ khác nhau ( mỗi cái cách nhau 30' ...) . Vệ sinh cá nhân , quần áo gọn gàng , đầu tóc chỉnh chu sau đó ung dung mà ra bến xe bus ngồi đợi . Hôm nay không biết hôm nay là ngày gì mà xe bus cực đông ( là thứ 2 mọi người còn đi làm đi học đấy Nguyên à :v =)) , cậu chen lên còn không nổi cuối cung lại bị đẩy ra mép cửa sau 1 cuộc ngoại mục liều mạng nhảy lên xe và phi vào đám đông , vừa nóng vừa bí , bên trong toàn là hơi , khiến cậu chỉ muốn nhảy ra khỏi đây thôi .

Sau 1 khoảng thời gian rất dài , cuối cùng Vương Nguyên cũng đến được trường . Cậu xuống xe và thầm nguyền rủa cái xe đó , bổn thiếu gia đây thề rằng sẽ không bao giờ đặt chân lên đó lần thứ 2 đâu . Lêu lêu .

Vương Nguyên quay đầu lại nhìn . Trường mắt cậu rớt xuống , miệng há to " Lớn ? rất lớn ? cũng không phải , mà là cực cực lớn luôn OAO" " đúng là không uổng cong mình ôn tập cả tháng trời " Vương Nguyên nghĩ thầm.

Sau đó cậu chạy lon ton vào sân trường , ngó hết chỗ này đến chỗ khác đến nỗi suýt đi nhầm vào vệ sinh nữ vì cậu tưởng đó là cái phòng trưng bày =.=" (wtf??) bởi nó quá hoành tráng :v . Làm mọi người cứ nhìn cậu như tên biến thái nào ấy...

Cuối cùng tì Vương Nguyên cũng chịu cầm số báo danh lên so sau khi đã khám phá xong gần như toàn bộ ngoi trường , cậu nhìn một lượt tên từ trên xuống dưới sau đó dừng ánh mắt lại tại 1 điểm trên bảng danh sách dài lê thê . À tiểu bánh trôi nhỏ của chúng ta đc xếp vào đay nhà C - năm nhất - tầng 4 -phòng học 20. Vướng Nguyên xoay chân sau đó đi tìm lớp của mình , độ đến nơi thì chân cậu cũng rã cả ra rồi ...

Nhìn 1 lượt xung quanh lớp , công nhận cái lớp to thật , lại có cả tivi , điều hoà , ... đúng là ko uổng cong cậu học mà ( nói lần thứ 2 rồi đấy Nguyên ợ :v) . Mà cái lớp bây giờ đang nháo nhào như cái chợ vỡ , nhìn lại một lượt nữa , Vương Nguyên xốc balo lên và đi xuống bàn gần cuối , vì ở lớp chỉ còn mỗi chỗ này là còn trống thôi . Cậu để balo lên bàn sau đó nhìn qua , à còn 1 người nữa ngồi cùng bàn với cậu , nhưng người đó đang ngủ gục ...

Mái tóc che đi không thể nào nhìn đc mặt...

" Ưm , xem nào , tóc dài , tay nhỏ , da trắng ,..chắc là con gái ha?" Nguyên nghĩ thầm sau đó đưa tay ra lay lay bạn đó nhưng ...mãi không tỉnh . Chỉ khi thầy giáo bước vào cô bạn kia mới gật gù tỉnh dậy , mở miệng ngáp cái rõ to mà còn ko thèm lấy tay che nữa chứ...

Cô bạn đó với 1 mới tóc mái che gần hết mặt , cặp kính to sụ cùng với bộ dạng lôi thôi , nhếch nhác... Mí mắt Vương Nguyên giật giật , chẳng lẽ cậu sẽ phải ngồi học cùng người này cả năm sao??????

Thôi dù sao cũng phải làm bạn , thì Vương Nguyên này cũng phải chào hỏi đoàng hoàng chứ nhỉ...rồi cậu xoè tay ra , cười cười nói

" Chào bạn , mình tên Vương Nguyên , chúng ta làm bạn nhé "

"..."

"..."

Cô bạn đó không nói năng gì mà nhìn một lượt cậu từ trên xuống dưới

Giờ thì tới lượt khoé miệng cậu giật giật, Bộ không thể trả lời một câu đc hay sao ??? Cậu đã có thành ý đến hỏi chuyện trước rồi có mà...

"..."

"..."

"..."

Tình trạng hiện giờ đã được bật sang 1 chế độ mới :

Chế độ " CÂM LẶNG"

"@|!.$¥$" Nguyên Trôi chửi thầm trong lòng sau đó định rút tay về thì một bàn tay mát lạnh khác vươn đến bắt lấy tay làm Nguyen giật thót mình , sau đó nói chuyện như không có chuyện gì xảy ra.

" Xin chào , tên tôi là Trần hiểu Linh , rất vui được làm quen . Vương Nguyên "

Câu nói làm Vương Nguyên ngạc nhiên nghĩ " thì ra cũng biết nói chuyện a~-_-" sau đó thì cậu quẳng một mớ suy nghĩ không tốt lúc nay mà hào hứng thoại lại với người mà cậu vừa chửi thầm trong lòng 1 phút trước đó.

" Chúng ta làm bạn nhé , bạn có một cái tên thật đẹp nha " Vương Nguyên tấm tắc khen ngợi " Tên đẹp nhưng người có đẹp đâu " à à , đó chỉ là suy nghĩ thôi , chứ Vương nguyên không có gan mà nói ra khỏi miệng đâu.=)))

" Ừm , cảm ơn " Hiểu Linh đáp lại rồi quay người lấy sách ra học . Rồi quay lại Vương Nguyên nói làm cậu đứng hình sau khi phun ra một câu xanh rờn .

"À , mà Chính tôi cũng thấy tên tôi đẹp nên bạn không cần phải khen đâu "

Mắt và khoé miệng Vương Nguyên giật liên hồi...

.

.

.

2 tiết học nhàm chán cứ thế mà trôi qua , Vương Nguyên vươn người , mở miệng ra ngáp . Giờ ra chơi cậu chẳng biết làm gì cả , bạn thì không quen , mà quên được 1 người thì điển hình y như một mọt sách chính hiệu .

Ra chơi rồi mà còn đọc sách cơ đấy.. , thế là cậu bèn bỏ điện thoại ra nghịch , thỉnh thoảng lại liếc qua chỗ bên cạnh . Khi thấy người ta gấp sách vào y như rằng sấn vào hỏi đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới đất.

Mới đầu thì chỉ có Vương Bánh Trôi độc thoại thôi , sau đó thì cô bạn kia cũng ậm ừ rồi nói 1-2 cậu , làm cho Vương Nguyên lại càng hào hứng mà nói . Mọi người biết vì sao không ? vì cứ mỗi lần người nào đó mở miệng ra nói là lai một câu " Linh Linh " hai câu " Tiểu Linh " ba câu " Hiểu Hiểu " bốn câu " Tiểu Linh Linh" năm câu " Kính cận " sáu câu".." ".."

Làm cho người ngồi cạnh không nói không được , tức đến suýt khóc...

" Đừng có gọi tôi như thế " Hiểu Linh lấy quyển tập đập cái Bốp lên đầu cậu , Vương Nguyên liền lấy tay ra đỡ , chu môi nói.

" Chứ gọi là gì ? gọi tên cậu cũng đâu có quay lại đâu "

" Cậu có thể nói ít đi dùm tôi không ?" Trần Hiểu Linh tay chống nạnh nói, quả thực cô chưa gặp ai nói nhiều như người này , không thể im lặng quá 5' đc hay sao ?? hazz

Như nghĩ ra được cái gì đó , Vương Nguyên tí tởn ra mặt thấy rõ mà cao giọng nói to .

" A , hay gọi là Linh cẩu nha , đó là tên một loài động vật đó "

Cả lớp im phăng phắc , quay lại nhìn hai con người gần cuối lớp.

1s

2s

3s

đến giây thứ 4 thì cả lớp cười ầm lên

" Hahahahaha, Linh cẩu"

" Ôi mẹ ơi hahahahaha"

" Bạn mới à , cậu thật thông minh đó nha , hahahaha "

"..."

"..."

"..."

"..." đã lược bớt hàng chục câu..

" CRẮC " tiếng bút gãy đồng âm với tiếng lý trí của ai đó vỡ vụn , mặt tối sầm lại . Mùi nguy hiểm toát ra càng lúc càng nhiều.

" RẦM"

Lần này thì cả Vương Nguyên lẫn cả lớp được một phen thót tim miễn phí.

Trần Hiểu Linh siết chặt đôi nay , nhả ra từng chữ " nhẹ nhàng" nhất có thể.

" VƯƠNG NGUYÊN, TÔI CẤM CẬU GỌI TÔI NHƯ VẬY .CỨ THỬ LẦN NỮA XEM , CẬU SẼ BIẾT TAY TÔI"

Trần Hiểu Linh mặt đỏ gay , cô ghét nhất là tên mình bị gọi sai , châm Biếm để rồi làm cho cười

Vương Nguyên bây giờ ngồi trên sàn , mặt xanh mét , hồn thì bay tứ phía, bất động.

Tất cả các học sinh trong lớp trừ 2 con người kia đều có chung một suy nghĩ trong đầu là .

" Động phải thú dữ rồi"

Còn Hiểu Linh nói xong liền đi ra khỏi lớp , à không phải là đi mà là dậm , là đạp mới đúng =.=" Khiến ai đi qua cũng phải liếc rồi bước nhanh qua nếu không muốn gặp tai họa.

Vương Nguyên vẫn còn ngồi ngây ngốc ra đó , miệng vẫn lắp bắp

" Như...nhưng ..cái tên đó...dễ..dễ..thương mà" mồ hôi đã chả đầy tay rồi ...

ĐẤT : tôi có tội tình chi TT^TT

----------------------------------------------------------

Nhan vật mới xuất hiện , tốt hay xấu đây :3 muốn biết thì mọi người hay theo dõi tiếp nhé * tung bông*

Cảm ơn vì đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan