Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về khi nào ?"

"Bốn tháng trước" Nhấp một ngụm nước hoa quả , Trần Hiểu Linh thong thả nói

"Vậy sao Không nói để tôi ra sân bay đón "

" bộ cậu có thời gian rảnh sao ?" Trần Hiểu Linh liếc nhìn đầy thâm ý

"..."

Dịch Dương Thiên Tỉ đờ ra vài giây mới tiêu hoá được lời nói của cô,

không tự nhiên mà quay sang nhìn cửa sổ , ánh mắt xa xăm nói " tôi không muốn cậu ấy bị tổn thương..."

" Vậy nên ...cậu chọn sự chôn giấu sao ? Thật không giống phong cách mọi ngày của Dịch thiếu gia chút nào " cô cười khẩy

Hắn nhíu mày " đã lâu không gặp sao giờ cậu có thể trưng ra cái bộ mặt đểu giả gian tà với thanh mai trúc mã của mình như thế "

Trần Hiểu Linh triệt để đen mặt !!!!!!!

Dịch Dương Thiên Tỉ nói không sai , 5 năm không gặp , cô thay đổi rất nhiều , gương mặt đã lột bỏ vẻ non nớt khi xưa thay vào đó là một mỹ nhân trưởng thành Lạnh lùng , tàn nhẫn , cảm xúc cũng rất ít khi bộc lộ , nụ cười ngây ngô tỏa nắng khi xưa đã bị vùi dập , giam cầm không bao giờ có thể trở lại được.

Sự thay đổi chóng mặt này làm cho hắn cảm thấy có lẽ nào người ngồi trước mặt mình đây là một con người xa lạ chưa bao giờ gặp mặt , nếu không nhờ những đường nét quen thuộc kia có lẽ hắn cũng không thể nhận ra cô.

Nhưng chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó.

------------–--------------------------------------------

Vương Nguyên đi học mang theo cặp mắt gấu trúc đen xì , các tiết học cậu đều gục mặt xuống bàn mà ngủ vù vù , các giáo viên thấy thế nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua . Ai bảo cậu là học sinh dễ thương, chăm ngoan, lễ phép của họ làm chi chứ.

Chuông giờ học kết thúc reo lên , Trần Hiểu Linh đến gần định lay Vương Nguyên dậy đi ăn trưa . Khi cô chạm tay lên vai cậu , còn chưa kịp mở miệng đã thấy Vương Nguyên với gương mặt nhăn khó khổ sở , khẽ gọi..

" Tiểu.. Khải...Vương Tuấn..Khải"

Cô sửng sốt ."Vương Tuấn Khải " sao ? Có vẻ như danh tự này cô đã nghe thấy ở đâu đó rồi thì phải .

Đang định thu tay lại thì bất thình lình Vương Nguyên níu lấy tay cô , ngồi bật dậy , nước mặt gần như trực trào hét lớn.

" Đừng đi!!!"

"..."

"..."

" xin lỗi , tôi không phải Tiểu Khải của cậu đâu "

" A!!!!??!!!!"

" không cần phải phản ứng mạnh như thế , tôi chỉ muốn gọi cậu dậy đi ăn trưa thôi " Trần Hiểu Linh đưa tay lên làm động tác che tai , ra vẻ ghét bỏ cậu.

Vương Nguyên đỏ mặt , gãi đầu cười hề hề . Cậu vội vàng tiếp lời cùng đi với Hiểu Linh xuống căn tin . Trong lòng căng thẳng cực độ.

Ăn hết phân nửa suất cơm , Vương Nguyên cứ liếc nhìn cô , cho đến khi cô nhìn lại thì lại cúi đầu xuống ăn coi như không có chuyện gì . Tình trạng cứ tiếp tục như thế trong vòng 10 phút . cô cáu tiết đem đôi đũa đập xuống bàn cái rầm , làm cho toàn bộ học sinh trong căn tin chú ý cùng Vương Nguyên đang há hốc mồm , cô nói .

" Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi thì.nhanh.lên!" Cô ghét nhất là bị người khác nhìn chằm chằm , nhất là trong khi ăn.

Vương Nguyên nuốt nước bọt , thầm nghĩ người này phản ứng nhanh dễ sợ TTTT

" à ..ờm..đúng như cậu nói...tớ muốn hỏi là cậu...Tuấn ..Kh...à không .."

Trần Hiểu Linh cau mày , tỏ vẻ không kiên nhẫn

" Là lúc tớ ngủ mớ , có nói ..ý tớ là tớ có nói cái gì đó không "? Vương Nguyên gian nan mở miệng

Trần Hiểu Linh liếc mắt nhìn cậu , nhìn gương mặt thấp thỏm lo Âu kia cô cũng không định chơi cậu một vố nữa . Đành nói sự thật

"Không , ngoài chuyện cậu cứ " Tiểu Khải ơi Tiểu Khải à" thì cậu chẳng nói gì hết "

" Thật không ?!!" Vương Nguyên kích động nói

" Cậu nghĩ sao ?" Trần Hiểu Linh cười không hở răng . Mặc dù tóc đã che phân nửa mặt nhưng thông qua nụ cười này cậu biết co rất đẹp . Còn đẹp hơn cả Quách Lâm Hạ nữa ....Nhưng đồng thời nụ cười này cũng làm cậu dựng hết cả tóc gáy , lắp bắp nói.

" Tớ tin Tớ tin , tớ tin mà !!" Vương Nguyên cứ gật đầu cái rụp , y như kịch mua rối trên sân khấu của các kênh tivi giải trí.

" Nhưng ...Hiểu Linh này...cậu không hỏi tớ tại sao lại như vậy à ? " Vương Nguyên luôn thắc mắc rằng , cô gái này chưa bao giờ hỏi cậu bất cứ chuyện gì , kể cả cô đã nhìn thấy cậu nhiều lần như thế . Nhưng lại không hỏi nguyên nhân của nó gây nên . Trần Hiểu Linh không giống với những người cậu quen.

Trần Hiểu Linh nhướn mi nói

" Bao giờ cậu muốn cho tôi biết thì cậu sẽ tự nói mà không cần tôi phải hỏi . Mà khi cậu đã không muốn nói thì dù tôi có làm cách gì thì cậu cũng sẽ không bao giờ nói ra"

Vương Nguyên trong lòng thở phào nhẹ nhõm , cậu không muốn ai phát hiện ra sự thật này , cậu muốn quên đi tất cả .

Trần Hiểu Linh chính diện ngồi , quan sát biểu cảm trên gương mặt trắng nõn nghĩ rằng chú Nai này thật ngây thơ . Sao cô lại không biết chứ , cậu ta đích thị là yêu cái người đó , mà lại còn đơn phương . Nhưng cô không thích trêu đùa trên nỗi đau của người khác , cậu ta đã không muốn nói thì cô cứ coi như mình không biết gì đi . Vả lại cô còn rất nhiều việc phải làm , thực sự không rảnh để ý đến chuyện của người khác .

Hai con người ngồi đối diện nhau đều lâm vào trầm tư , tưởng chừng là như suy nghĩ hai chuyện khác nhau nhưng thực chất...lại liên quan đến một con người .

---------------------------------------------------

Đêm Noel , Vương Nguyên tất bật ba chân bốn cẳng chạy quang các đơn gọi món trong một nhà hàng . Bình thường các năm cậu sẽ dành ngày này cho gia đình và bạn bè nhưng năm nay cậu ở một mình nên ngày này cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa . Mà hiện nay cậu phải cố gắng đi làm thêm kiếm tiền để trả tiền học phí , lại vừa phải góp tiền thuê một ngôi nhà khác rộng hơn để đưa mẹ lên đây ở . Vừa tiện chăm sóc mẹ lại vừa có thể tránh không đụng mặt người kia mỗi khi về ăn tết.

" Vương Nguyên , mang suất số 520 ra cho bàn 6 . Nhanh lên!!" Tiếng chủ quán gào thét với các nhân viên của mình oang oang khắp các gian . Khách hàng đông , Vương Nguyên không dám lơ là mà cố gắng vắt chân len cổ mà làm việc .

"Của quý khách đây ạ , chúc mọi người ngon miệng " cậu vừa định chạy đi thì nghe thấy 2 giọng nói quen thuộc vang lên .

" Đợi cái đã nào , anh bồi bàn "

Cậu sửng sốt quay lại thì thấy Lưu chí Hoành , Trần Hiểu Linh và Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi đó .

" A..a? Sao mấy người lại đi với nhau thế? " Hai người họ và Trần Hiểu Linh không quen không biết , sao lại đi cùng nhau thế này ?

" Hehe , tớ gặp bạn gái cậu ngoài cửa nên kéo vào đây luôn nè " Lưu Chí Hoành khúc khích cười

" Trời ...cô ấy không phải bạn gái tớ đâu " Vương Nguyên thở dài , lén liếc Trần Hiểu Linh . Thầm cầu nguyện Hiểu Linh không để bụng chuyện này , không lát nữa cô sẽ xẻo thịt cậu mất .

Ngược lại thì Trần Hiểu Linh chỉ thong thả nói " làm việc xong tôi đợi cậu "

" xì , còn nói là không phải bạn gái " Lưu Chí Hoành dẩu môi nói

Giờ thì đến lượt Dịch Dịch Thiên Tỉ liếc nhìn cô , ánh mắt bắn tia nghi hoặc về phía đó .

Ca làm của Vương Nguyên đến 1h sáng là kết thúc , cậu cùng ba người họ ra ngoài , gió lạnh ập vào mặt , làm cơ thể run lên cầm cập . Thầm than , mẹ nó lần sau quyết không làm muộn thế này nữa

Vì là Noel nên không khí ban đêm vẫn rất náo nhiệt vô cùng . Bốn người đi trên đường , Lưu Chí Hoành len lén kéo thiếu gia họ Dịch về phía sau cùng mình . Rồi lấy điện thoại ra nén chụp hình hai người đằng trước cười hì hì rất gian manh làm cho người đứng cạnh trong lòng ngứa ngáy một hồi mà không cách nào gãi được .

Trong lúc Vương Nguyên ngay ngô vẫn chưa biết gì , Lưu Chí Hoành đã gửi tấm ảnh lúc trước chụp cùng dòng chú thích cho list số điện thoại trong máy là " Noel vui vẻ mọi người . Báo cho mọi người một tin vui , Vương Nguyên đã có bạn gái rồi này. :D thực là một cô gái xinh đẹp mà. >////< Tại sao một người đẹp trai như mình vẫn không ai đổ thế :((((  Thật tủi thân quá mà . Nhưng dù sao Noel vui vẻ nha , yêu mọi người nhiều , moa~~ "

Nhưng vô tình rằng , Lưu Chí Hoành đã gửi luôn cho một người mà không mong muốn . Chỉ là vô tình thôi nhưng đây đã là những hiểu hiện đầu tiên của cơn bão sắp ập đến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan