chương 52: Quán trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 52: Quán trọ

Hai người ríu rít ăn một bữa cơm, lại cùng nhau tắm rửa rồi mới lên giường ngủ.

Bởi vì công việc, cả hai không thường xuyên gặp mặt, đã thế ra ngoài cùng nhau lại cứ phải lén lén lút lút dần dà khiến hai người tìm được thú vui mới - nằm ôm nhau.

Nghe thì thấy thật rở hơi nhưng Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đều vô cùng hưởng thụ quá trình này.

- Nhưng anh được nghỉ không về thăm bà hả? Còn có bố mẹ anh nữa.

- Cứ từ từ rồi về, về nhiều bà sẽ ghét anh cho xem.

Vương Tuấn Khải đương nhiên nghĩ đến chuyện về nhà nhưng vẫn cứ muốn ưu tiên Vương Nguyên trước.

- Vậy nhưng tuần sau quay xong "Quán trọ" em sẽ về nhà.

- Vậy anh về với em, lâu lắm rồi không về nhà.

Nói rồi véo véo chỗ thịt ở eo Vương Nguyên.

- Em mà tới nhà chơi thì thể nào anh cũng bị bà mắng cho xem.

- Sao lại bị mắng?

- Ai bảo nuôi em gầy thế này, một tí mỡ bụng cũng không có.

- Mỡ...mỡ bụng? Em còn có múi nữa nè, không có mỡ bụng đâu.

Vương Nguyên tưởng tượng cảnh mình bụng bia xấu xí vội vàng ngồi dậy kéo áo lên cho Vương Tuấn Khải xem, còn kéo tay y lại sờ bụng mình.

- Anh thấy chưa? Rõ ràng là có cơ bụng mà.

Vương Tuấn Khải được ăn đậu hũ liền ha ha cười.

- Anh nào có nói em có mỡ bụng đâu, làm gì mà vội vàng thế?

- Em chỉ là muốn cho anh biết thôi. Em trước đó gặp được mấy vị khách, họ dạy em rèn luyện cơ thể đó.

Vương Nguyên hơi ngượng vội vàng lảng sang chuyện khác.

- Suốt ngày nhắc tới mấy cái người đó, anh không thích tí nào đâu.

- Còn không phải là em sợ anh không thích chương trình thực tế nên mới phải quảng cáo à.

Lúc yêu Vương Tuấn Khải Vương Nguyên đã đi tìm hiểu một vài chuyện về y nên chuyện Vương Tuấn Khải không thích tham gia show thực tế Vương Nguyên biết chứ. Nhưng vì muốn y đến tham gia nên mới tích cực quảng cáo chương trình thôi.

- Không phải sợ anh đổi ý thì em không nói nhiều thế đâu. Còn bao nhiêu chuyện em muốn nói với anh cơ.

Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên vì sợ mình hiểu lầm mà giải thích, trong lòng vui sướng thấy rõ, ôm chặt cậu vào lòng nói.

- Vậy cục cưng của anh muốn nói chuyện gì đây?

Vương Tuấn Khải cũng sẽ tham gia một tập khiến Vương Nguyên vui vẻ vô cùng, mấy người tham gia chương trình cũng nhận ra luôn.

Nhưng mà niềm vui ngắn chẳng tày gang, Vương Nguyên nghe hung tin sẽ phân lại nhà trọ, mà chỉ sau một tiếng, tự dưng Vương Nguyên biến thành chủ nhà trọ.

Lượt khách đầu tiên chủ quán đón là một đôi vợ chồng già, dù sao họ cũng thích Vương Nguyên nên mọi chuyện khá dễ dàng.

Nhưng tới lượt khách thứ hai thì không xong rồi, là một đoàn gia đình, mà khủng khiếp hơn là người bố trong gia đình đó là một đầu bếp, đồ ăn của Vương Nguyên bị chê không ngon.

Mới ngày đầu tiên làm chủ quán còn chưa kịp thích nghi đã bị quay như chong chóng rồi. Vương Nguyên nằm trên giường gọi điện cho Vương Tuấn Khải.

- Hôm nay em bị bổ nhiệm làm chủ quán.

- Sao nghe miễn cưỡng vậy?

- Ừm..Ừm..Anh đến giúp em đi.

- Bao giờ đến?

- Càng sớm càng tốt, ngày mai luôn cũng được.

Một tay Vương Nguyên vò vò cái chăn bối rối đưa ra yêu cầu.

- Vậy em lấy quà gì báo đáp đây?

- Moaz.

- Ồ, quà chất lượng vậy?

- Anh nhớ đến sớm đó, anh không đến sớm em nghỉ chơi với anh luôn.

- Anh biết rồi, moaz moaz ngủ đi.

Nhưng đến hôm Vương Tuấn Khải tham gia quay thì cũng xảy ra một chuyện ngoài ý muốn duy nhất là khi quay cả hai đụng mặt Đình Thiên Lạc.

Đình Thiên Lạc cũng giống như Vương Tuấn Khải, đều là được mời tới tham gia một tập.

Vốn dĩ Vương Tuấn Khải đã không thích rồi nay lại đụng mặt, đã thế lại được Đình Thiên Lạc quên mang não đi quay. Hắn cứ thấy Vương Tuấn Khải ở đâu là lại sán vào.

- Cái này để em làm giúp anh đi.

Vương Tuấn Khải đang thái rau, Đình Thiên Lạc thấy vậy liền sán vào. Hắn muốn tạo quan hệ tốt với Vương Tuấn Khải, hoặc chí ít cũng khiến người khác thấy rằng giữa hắn và Vương Tuấn Khải là thân thiết.

- Tôi thái xong rồi, cậu nấu cái gì thì nấu đi.

Nói xong liền đem rau đã thái xong trước đó đổ vào chảo dầu, dầu nóng bắn cả vào người Đình Thiên Lạc.

Vương Tuấn Khải vẫn thản nhiên như không lấy muôi đảo.

- Oa, mùi gì mà thơm thế này?

Vương Nguyên xoa xoa hai bàn tay vào nhau ái ngại hỏi thay cho lời chào.

Giữa chiều cậu nói mình chỉ ngủ một chút, cũng đã đặt cả báo thức thế nhưng tỉnh dậy trời đã mờ mờ tối rồi.

- Tỉnh dậy rồi? Anh có nấu vài món nhẹ, đói thì ngồi xuống đi.

Nói rồi vội vàng cho nhỏ lửa, đem mấy món nấu trước đó bưng ra ngoài bàn, ấn Vương Nguyên ngồi xuống.

Hết chương 52.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro