Chương 20: Vũ Hầu Tự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

E hèm! Chuyện này thật sự không ổn lắm. Giống như khoảng trời bình lặng trước cơn giông bão, khiến người ta thấp thỏm không biết khi nào tai ương sẽ ghé qua.

Vương Tuấn Khải đang ngồi xem tin tức. Hắn thật sự chỉ ngồi xem tin tức! Thế có quái lạ không chứ?

Nếu dự đoán tính cách sa đọa của hắn trên thang điểm 100, thì đáng ra lúc này hẳn phải lên tận level max. Đáng ra lúc này phải nên ăn vạ, phải nên bắt tôi chịu trách nhiệm, phải nên lột đồ... à không, không nên lột đồ.

"Thiên Sứ, bộ mặt tôi dính gì à?"

"Hả?"

Tôi ngẩng người mồm không kịp khép. Lúc này mới chợt nhận ra mình đã nhìn Vương Tuấn Khải hơi lâu rồi, đến cả mắt cũng muốn thành sa mạc khô rát.

"À à, xin lỗi!" - Tôi ngại ngùng quay mặt đi. Suýt chút nữa đã thốt ra: đúng đó, mặt anh dính một cục 'ăn vạ ngầm' đấy! Rốt cuộc là anh định ăn vạ hay không ăn vạ đây? Không định giãy đành đạch đòi trinh tiết như thường ngày à? Kelly Pink Pink đâu rồi xuất hiện đi chứ! IQ đột nhiên bình thường như vậy sẽ khiến người ta bất an đó biết không?

Vương Tuấn Khải gật đầu, "Ừm, lời xin lỗi của cậu được chấp nhận."

Tôi: "....."

Vương Tuấn Khải không để ý liên tục chuyển kênh, cuối cùng dừng lại ở một chương trình tập yoga cho bé, hắn cũng bắt chước làm một động tác ngửa người, từ từ ưỡn bụng lên.

Ngay ở khoảnh khắc Vương Tuấn Khải đột nhiên ưỡn bụng lên như thế, trong đầu tôi cũng lập tức xuất hình ảnh một con cá nóc. Cá nóc bề ngoài rất vô hại, nhưng ai động đến nó nó sẽ phồng người lên như quả bóng, kèm theo đó là những gai độc chi chít quanh mình. Vương Tuấn Khải hiện tại cũng thiện lành như con cá nóc, có phải là đợi khi thích hợp sẽ phồng gai độc lên một phát đâm chết tôi hay không?

Càng nghĩ càng thấy... bất an quá!

Thế là tôi mang tâm trạng bất an đó suốt cả chuyến đi.

"Vương Nguyên, nhìn sắc mặt anh trông tái nhợt quá, cảm thấy không khỏe à?" - Bạch Tiểu Tinh ngồi hàng ghế trước quay người xuống, truyền cho tôi cái bánh bao mà nhân viên vừa đưa.

Tôi thở dài nhận lấy. Cũng do Vương Tuấn Khải đột nhiên trở nên quá đứng đắn, khiến cho tôi cả đoạn đường đều răm rắp lo sợ, sợ rằng hắn đòi bồi thường ngay chốn đông người, lúc đó thì có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội danh. Nhưng những lời này lại không thể nói ra, chỉ có thể cười cười qua loa với Bạch Tiểu Tinh, "Tôi không sao, hôm qua uống hơi nhiều, đi đường nhiễm chút gió lạnh thôi mà."

Bạch Tiểu Tinh chau mày, "Vậy anh có thấy lạnh không? Em cho anh mượn áo lông cừu nhé?"

Nói xong, Bạch Tiểu Tinh muốn xoay người tìm áo thì Vương Tuấn Khải bên cạnh tưởng như đã ngủ đột nhiên "hừ" một tiếng, xoay mặt ra cửa sổ.

Gì vậy? Ngủ mớ à?

Tôi chồm người qua nhìn hắn, thấy Vương Tuấn Khải không có vấn đề gì thì quay trở lại với chuyện của mình. Đúng là ban đầu cảm thấy khá ổn, nhưng khi nghe Bạch Tiểu Tinh nói xong lại cảm thấy có hơi lạnh thật. Máy lạnh trên xe sao mà bật lớn thế, mũi cũng muốn nghẹt luôn rồi. - "Vậy cảm ơn nhiều."

"Khụ khụ khụ khụ khụ..." - Lần này, Vương Tuấn Khải bỗng nhiên ho đến lợi hại, sau đó 'hự' một tiếng ngã đè lên người tôi.

Tim tôi như muốn vọt ra ngoài, suýt chút nữa đã bật dậy la lớn: này không liên quan đến tôi.

Gì vậy? Vương Tuấn Khải không phải là ngỏm bất đắc kì tử đấy chứ?

Nhưng khi nhìn qua, hắn vẫn đang khò khò ngái ngủ, biểu cảm ngoan hiền như mơ một giấc mộng đẹp.

Bạch Tiểu Tinh lặng lẽ xoay người lên, thấp giọng nói, "Người xưa có câu, nam nữ thụ thụ bất tương thân. Thật ngại quá, anh mượn áo Vương Tuấn Khải mặc đi!"

Tôi: "...." - Sao bỗng nhiên lại....??

Vương Tuấn Khải ngồi phắt dậy nhưng hai mắt vẫn nhắm, cứ như mộng du cởi áo khoác ngoài đưa cho tôi, sau đó lầm bầm mắng máy lạnh nóng quá, dựa người ngủ tiếp.

Không hiểu sao tôi lại có cảm giác, nếu mình thật sự mặc áo lông cừu của Bạch Tiểu Tinh thì Vương Tuấn Khải sẽ ngay lập tức hộc một ngụm máu.

...

Ngồi xe xuyên suốt tám giờ đồng hồ, mông ê lưng mỏi, khi đến được phía Nam tỉnh Tứ Xuyên, tôi đứng dậy mà có cảm tưởng như đã bị liệt đi nửa thân người.

Bây giờ đã hơn một giờ chiều, mây che không nổi nắng, cái nóng gay gắt của vùng núi cao đổ ập xuống đầu, thậm chí tôi có thể cảm nhận được từng giọt mồ hôi ngượng ngùng lăn trên cơ thể.

Hơi nóng từ đất bốc lên khiến cảnh vật xung uốn lượn như hình rợn sóng, nhìn từ xa có thể thấy một cái cây thành hai cái cây, hai cái cây thành một rừng cây, hoa mắt chóng mặt không di chuyển được.

Có điện thoại đến, tôi lục lọi trong balo một hồi mới tìm ra nó. Cảm giác mát lạnh từ điện thoại truyền tới khiến tôi lưu luyến đến độ không muốn buông ra, sợ nó bị hơi nóng bên ngoài ám vào sẽ hỏng mất. Tôi cẩn thận để lên tai nghe.

Oa, siêu mát!

Chưa kịp nói câu nào, người bên kia đã oang oang lên tiếng trách móc. - "Vương Nguyên, sao bây giờ anh mới bắt máy, tôi đã gọi cho anh năm sáu cuộc rồi đó!"

Tôi nhíu mày đưa điện thoại ra xem, người gọi đến là Lô Tiểu Bối. Khiếp thật, nghe giọng điệu còn tưởng phải chăng tôi đã có một người vợ nào đó ở nhà mà không biết. Cứ như mấy ông chồng đi đêm bên ngoài bị vợ 'hỏi thăm' vậy, nhưng hóa ra là vợ thứ n nào đó trong dàn hậu cung của Vương Tuấn Khải.

"Khụ, tôi để điện thoại trong balo, không để ý."

Lô Tiểu Bối nghe xong cũng dịu giọng đi, "Tôi đã đến khách sạn X gần Trà Sơn Trúc Hải rồi này, khó khăn lắm mới thuê được một phòng ở đây. Anh và 'chồng tôi' ở phòng số mấy vậy? Tôi đem lên cho hai người ít đồ ăn."

Tôi: "...."

Nếu bây giờ tôi nói tôi và 'chồng tôi' đó đã đi đến tỉnh Tứ Xuyên rồi thì Lô Tiểu Bối có tức đến ngất luôn không nhỉ?

"Lô tiểu thư, thật ra chúng tôi..."

"Bước nhanh một chút."

Đột nhiên lại bị ôm vai kéo đi, tầm nhìn phút chốc trở nên tối hẳn, trên đầu phủ xuống một cái áo khoác rộng thùng thình. Vương Tuấn Khải nắm góc áo muốn che đầu tôi lại, nhưng vì áo quá rộng nên che hết luôn nửa thân người.

Trong lòng tôi lộp bộp vài tiếng, bất giác ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải nhưng lại không thấy gì, rất muốn nói với hắn: Chậc, áo khoát gì mà to như cái mền vậy?

Vương Tuấn Khải cách một lớp áo vỗ vỗ đầu tôi, cất thanh âm trầm ấm không giấu được ý cười, "Nhìn như tân nương nhỏ sắp xuất giá vậy. Nương tử, để ta dìu nàng một đoạn."

Tôi im lặng không nói.

Đầu bên kia, Lô Tiểu Bối cũng im lặng rất lâu, có lẽ cũng nghe được giọng Vương Tuấn Khải ở bên này. Ngay khi tôi tưởng phải chăng Lô Tiểu Bối đã high đến độ ngất xỉu rồi không thì Lô Tiểu Bối lại đột nhiên la lớn.

"TƯỚNG CÔNGGGG, THIẾP NGUYỆN ĐI THEO CHÀNG. ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP ĐI THEO CHÀNGGG."

Rõ ràng là lấy hết cả hơi sức một đời mà hét vào trong điện thoại.

Bước chân người nào đó đang đi liền khựng lại như ô tô phanh gấp, tôi tự biết lỗi của mình không nhỏ, tự giác tắt điện thoại.

Đâu đó có tiếng chuông chùa ngân vang, boong boong kéo dài như tụng cho tôi một bài kinh sám hối.

Haizzz...

Thành Đô nằm ở Tây Nam tỉnh Tứ Xuyên, nơi đây được biết đến với tên gọi là Thiên Phủ Chi Quốc, đất nước thiên đường. Thiên đường ở chỗ nào? Chưa bàn đến Vườn thú Thành Đô với hàng chục chú gấu trúc khổng lồ suốt ngày lăn lộn hay núi Thanh Thành với Đỉnh Lão Tiêu cao 1600 mét thì chỗ ở mà chương trình sắp xếp cho mọi người cũng đã thấy thiên đường hơn hẳn rồi.

Một gian nhà lớn trên lợp mái ngói, dưới lợp gỗ lim sừng sững giữa vườn trúc non tươi xanh mơn mởn. Đường đi từ ngoài vào trong rải đầy sỏi trắng, nắng trưa rọi xuống hắt lên một tầng hào quang chói mắt. Ngay góc vườn còn có một ao nước nhỏ trong vắt, mười mấy con cá koi vảy kim lấp lánh uốn lượn bơi lội, khiến tôi suýt chút nữa đã hét toáng lên: mẹ ơi con được nghỉ dưỡng rồi!

Cả năm làm việc không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng được nghỉ dưỡng rồi!

Ảo tưởng được thảnh thơi chỉ vừa lóe lên đã bị dập tắt bởi những tờ giấy a4 mới kít phẳng phiu đặt xuống trước mặt, tôi ngẩng đầu nhìn phó đạo diễn thao thao bất tuyệt, lòng trùng xuống như đám tro tàn sắp tan theo gió.

"Vương Nguyên, hôm nay cậu sẽ là người diễn thuyết chính, tài liệu có thể hơi dài một chút, nhưng cũng không thể rút gọn hơn nữa, đành nhờ cậu cố gắng học thuộc vậy. Lật tới lật lui cũng chỉ có ba mặt giấy thôi, cũng không quá dài mà. Một giờ sau sẽ có mặt tại Vũ Hầu Tự, cậu tranh thủ đi nhé."

Nói xong cũng không cần nghe tôi trả lời, xoay người đi mất.

Tôi cười thầm vài tiếng ngả người ra ghế, suýt nữa lại quên mất bản thân vẫn đang đi làm kiếm tiền, vẫn đang vắt óc suy nghĩ làm sao để được lên hình cho đẹp.

Ở đây, gian nhà lớn lại được chia ra hai gian nhà nhỏ, một bên cho nữ, một bên dành cho nam. Tôi không biết chương trình đã phải đi khảo sát bao nhiêu địa điểm ở Thành Đô để có thể chọn ra một gian nhà phù hợp như thế này.

Chỉ có một giờ để nghỉ ngơi, mọi người trong phòng ai làm việc nấy, người thì tranh thủ ngủ, người thì làm việc riêng, không ai động tới ai. Tôi cầm tờ giấy a4 nhìn qua một lượt, đều là những thứ tôi đã biết rồi, không cần học thuộc nữa.

Tôi nhìn xung quanh muốn tìm nhà vệ sinh, nhưng lại tìm thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi kế nhà vệ sinh, bên cạnh là cái bàn nhỏ với những bức hình của hắn la liệt khắp nơi.

Những bức hình này, vài tấm đã có chữ ký mà theo tôi thấy nó như sâu bò giun lượn, nhưng theo lời hắn lại là 'nét chữ rồng bay phượng múa' không ai bì được. Vài tấm vẫn còn để trống, chắc đang nghĩ làm sao để ký cho 'rồng bay phượng múa' hơn nữa đây mà. Tay phải hắn cầm cây bút lông dạ vàng kim, tay trái hắn đặt trên một bức ảnh chưa được ký, ngẩng ngẩng ngơ ngơ không biết đang nghĩ cái gì.

Nghĩ rằng hình mình đẹp như vậy nếu ký lên thì thật phí của trời hả?

Nhìn cảnh tượng này, tôi chợt nhớ một lần tôi xuyên lên giường hắn. Khi đó ban ngày nhiều việc, đêm đến đau đầu khó ngủ, kết quả bị ánh sáng từ bàn làm việc của Vương Tuấn Khải lóa cho tỉnh giấc.

Hắn ngồi trên bàn làm việc, vừa ngáp vừa ký, mắt thì nhắm nhưng tay lại ký rẹt rẹt, hết tấm này tới tấm khác, mãi đến lúc sau mới nhận ra là tôi đang nhìn hắn. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng hắn vẫn cố thức để ký hết đống ảnh, sau khi mực khô thì cẩn thận xếp lại, gọn gàng để qua một bên.

Vương Tuấn Khải nói những tấm hình này là dành tặng cho fans. Đối với họ đây là những báu vật vô giá, cho nên hắn cũng phải giữ báu vật của họ cẩn thận một chút. Bình thường lịch trình rất dày đặc, hắn rảnh lúc nào thì ký lúc đó. Khi đấy tôi còn tự hỏi, sao hắn không nhờ quản lý giả hộ chữ ký, ký giùm vài tấm? Giờ thì tôi đã hiểu nguyên nhân tại sao rồi.

Sau đó hắn hỏi tôi có muốn lấy vài tấm đem về hay không? Mặc dù tôi đã hết lòng từ chối, bảo là không cần đem về, đãng trí hay quên sợ để lung tung, còn giả vờ không nghe hắn nói nằm xuống ngủ ngay. Nhưng sáng hôm sau sau khi tỉnh dậy, chẳng hiểu hắn nhét thế nào mà tôi vừa bước xuống giường trên người đã rơi xuống một đống ảnh Vương Tuấn Khải, mỗi lần di chuyển là mỗi lần ảnh rơi. Tôi còn nghĩ có phải hay không mình đã bị ếm bùa rồi? Trong túi áo, tay áo đều là hình với hình, khiến Fan thái thái sáng sớm đã la một trận ầm ĩ. Không thể đem đi bỏ cũng không thể giữ lại, thế là tôi đem tất cả lên mạng bán, 10 đồng một tấm, cũng kiếm được một khoảng kha khá.

Hiện tại, nhìn Vương Tuấn Khải vẫn còn đang ngẩng ngẩng ngơ ngơ, tôi tự hỏi có khi nào hắn biết chuyện tôi đem hình hắn lên mạng rao bán, tức đến độ ngẩng ngẩng ngơ ngơ luôn rồi không?

Haha, chắc không đâu. Kinh doanh kín đáo như vậy, hắn làm sao biết được.

Một giờ sau, mọi người đều đã có mặt tại Vũ Hầu Tự. Bình thường nơi này mỗi ngày đều rất đông khách, những ngày lễ lớn còn phải xếp hàng, nhích từng chút một để được đi vào. Nhưng hôm nay, người của chương trình đã bao hết toàn bộ, một cái đền rộng lớn bây giờ chỉ còn chứa có mấy chục người, khiến cho cho nó trở nên thông thoáng hơn bao giờ hết.

Vũ Hầu Tự là tên gọi chung cho một quần thể di tích gồm đền thờ Lưu Bị, Huệ Lăng và đền thờ Gia Cát Lượng. Vừa mới bước vào trong sẽ bắt gặp ngay hai bức thư pháp được khắc trên 37 phiến đá, nó chính là Tiền xuất sư biểu và Hậu xuất sư biểu của Gia Cát Lượng.

Nét chữ được khắc trên đá đều là những nét viết tượng hình thời cổ, ngày xưa tôi cũng đã từng tìm hiểu đọc qua từng chữ, nhưng do vài năm gần đây không được giao tour đi Vũ Hầu Tự, cho nên bây giờ nhìn vào tôi cũng đã quên sạch sẽ chẳng nhớ gì cả.

Cũng may trong kịch bản không yêu cầu phải dịch nghĩa chữ trên phiến đá, nếu không lại phải lặn lội lên mạng search lại lần nữa.

Đền thờ Lưu Bị được xây cao hơn những đền thờ khác trong Vũ Hầu Tự, thể hiện cho địa vị hoàng đế cao quý của ông so với những vị tướng đương thời. Trong đền có một bức tượng Lưu Bị mạ vàng cao tận ba mét đặt ngay trung tâm, vừa mới bước vào liền có cảm giác áp chế bởi khí thế uy nghiêm, dương quang chiếu rọi bốn phía nơi đây.

Đi qua đền thờ Lưu Bị là đền thờ Gia Cát Lượng. Đền Gia Cát Lượng thì nhỏ hơn một chút, nhưng bài trí bên trong cũng không khác là bao, cũng có một bức tượng Gia Cát Lượng mạ vàng nằm giữa điện thờ.

Những câu chuyện về vị quân sư tài ba tay cầm quạt lông ngỗng, chỉ cần là người dân Trung Quốc thì cũng đều đã nghe qua. Cho nên dự tính chỉ nói qua sơ lượt rồi dừng, nhưng tôi chợt nhớ ra nữ thần Cố Thương Lăng rất thích đọc Tam Quốc Chí, hơn nữa còn đặc biệt ngưỡng mộ Gia Cát Lượng, yêu thích đèn Khổng Minh. Hiện tại, nhìn nữ thần mà xem, biểu cảm đó là đang rất mong đợi mong đợi, còn đang muốn nghe thêm nghe thêm. Nếu bây giờ tôi nói xong liền dừng, không chừng Cố nữ thần sẽ ngậm ngùi tiếc nuối, tâm hồn ham học hỏi sẽ bị vùi dập bởi chính fan ruột của mình.

Nghĩ thôi đã thấy quá tang thương rồi!

Vì vậy, tôi quyết định nói nhiều thêm một chút. Một chút rồi lại một chút, đem những câu chuyện về Gia Cát Lượng kể ra rành mạch không sót chữ nào. Kết quả từ Cố Thương Lăng muốn nghe lại có thêm Vương Tuấn Khải muốn nghe, Vương Tuấn Khải muốn nghe lại có thêm Tống Mạn muốn nghe, Tống Mạn muốn nghe lại có thêm dàn người phía sau cũng muốn nghe. Người người muốn nghe, nhà nhà đều muốn nghe.

Đạo diễn ôm mặt khóc nức nở, "Mấy chục năm gần đây tôi chỉ toàn vùi đầu vào công nghệ, máy móc. Những câu chuyện lịch sử thế này suýt chút nữa đã quên đi mất rồi. Ô ô ô ô..."

Tài tử Tạ Triều Vỹ lặng lẽ gục xuống, "Mẹ tôi thường hay kể chuyện Tam Quốc Chí cho tôi nghe, từ khi bà ấy mất, tôi cũng không còn được nghe nữa. Rất lâu, rất lâu rồi không còn nghe nữa. Bây giờ, cuối cùng đã có thể nghe lại rồi!"

Tôi: "....." - Này là có chuyện gì vậy? Đang diễn bi kịch hoài niệm à?

Một người đại diện nghẹn ngào bước ra từ đám đông hoài cổ, tiến lên ôm chặt lấy tôi, thì thầm vào tai, "Cảm ơn cậu, Vương Nguyên."

Đàm đông hoài cổ nước mắt chảy như mưa rào, vỗ tay bôm bốp.

Người đại diện đó... là Vương Tuấn Khải.

Hắn thì có cái gì để nghẹn ngào nhỉ?

Tôi còn nhớ cách đây không lâu, hắn từng trả lời ở một chương trình vấn đáp rằng: hồi nhỏ không thích đọc sách lắm, mẹ hắn mua truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa về cũng không đọc, sau này lớn lên cũng không nhớ đến, mấy năm gần đây mới có dịp tìm hiểu. Rõ ràng.... chỉ là mấy năm gần đây, mấy năm gần đây thì có cái gì để hoài niệm nhỉ?

Làm trò!

Khi bước ra khỏi đền, sắc trời đã nhuốm chiều tà. Đầu thu mây tan như khói, lúc thấy lúc không, phía Tây là ráng vàng cuối ngày, phía Đông là một mảnh trăng non. Khoảnh khác màn đêm đẩy lùi ban ngày, cũng là lúc vầng minh nguyệt dần dần sáng lên.

Để có một kết thúc viên mãn, lung linh, tất cả mọi người chơi đều tập trung thả đèn Khổng Minh. Đương nhiên là đèn không thể bay cao, vì xung quanh đều là nhà dân, đường cái thì đông đúc, tấp nập. Nếu không may giữa chừng rơi xuống thì tiền phạt cháy nổ có khi còn cao hơn cả tiền thu được từ nhà đài.

Phía trong tự còn có một hoa viên nhỏ, bình thường du khách sau khi viếng đền đều đổ ra đây chụp ảnh, nghỉ ngơi hóng mát. Hiện tại, nó đã trở thành một địa điểm để minh tinh và những người bạn thắp đèn
cùng nhau.

Sau khi viết điều ước của mình lên giấy còn phải chia sẻ nó trước ống kính máy quay. Đương nhiên chỉ có minh tinh mới cần chia sẻ thôi, còn nhóm hướng dẫn viên chỉ cần viết cho có là được, vì chia sẻ thì làm gì cơ chứ, có fan đâu mà quan tâm?

Mặc dù nói như thế, nhưng đến lượt mình viết điều ước tôi cũng nghiêm túc suy nghĩ rất lâu. Kể từ khi tốt nghiệp, việc đốt đèn trời vào dịp lễ đối với tôi đã là chuyện quá xa vời trong quá khứ. Với hình thức công việc nay đây mai đó, vào dịp lễ tết còn phải lo phục vụ tốt nhất cho khách du lịch, thời gian ngủ nghỉ còn không có nói chi đến đốt đèn trời. Thật ra tôi cũng không cảm thấy quá tiếc nuối, đã lựa chọn công việc thì phải hy sinh nhiều thứ, chỉ là không biết nên ước cái gì?

Hay là... ước cho Cố nữ thần càng ngày càng cuốn hút?

Không được, không được, không phải là nên ước cho gia đình trước sao?

Thật ra bản thân tôi cũng muốn có một chiếc xe...

Càng nghĩ trong lòng càng nảy ra nhiều mong ước, với tinh thần 'lòng tham không đáy', thà ước nhiều còn hơn bỏ sót, tôi cúi người tiêu sái viết xuống bốn chữ tiếng Hán 'Quốc thái dân an'.

Đúng vậy, chỉ cần thế giới hòa bình, dân giàu nước mạnh thì mọi sự đều tốt. Aiya, suy nghĩ chu toàn được như mình, trên đời này có mấy người cơ chứ?

Sau đó... mọi người đều hướng nhìn tôi như nhìn một vị lãnh tụ vĩ đại, ánh mắt ngập tràn sùng bái.

Lý Đẩu thì viết tên của một bộ phim vừa được tham gia, mong muốn nó đạt được rating cao trong tháng.

Ảnh đế Tống Mạn thì muốn đạt thêm một giải ảnh đế.

Tài tử Tạ Vĩ Triều muốn trao đổi chiều cao với Vương Tuấn Khải.

Diệp Hy thật thà vẽ ngay một cái bụng mỡ, bên cạnh đề ngay một câu: hãy thiêu cháy calorie của tôi.

Trong những điều ước sặc mùi tư lợi cá nhân thì mong ước hòa bình thế giới của tôi lại trở nên chói lóa một cách đầy đức hạnh, nghiễm nhiên chiếm được mười giây cận cảnh thần thánh. Thật sự không thể ngờ được! Fan thái thái chắc chắn hạnh phúc lắm.

Nhưng tôi vẫn chưa biết được Cố nữ thần viết điều gì lên đèn Khổng Minh, bản thân tự hào là một fan lâu năm của Cố Thương Lăng siêu đáng yêu mà không biết idol của mình hy vọng điều gì ở cái xã hội xô bồ này thì thật sự rất tắc trách.

Không động tĩnh liếc mắt qua, Cố nữ thần đang đỏ mặt nhìn đèn Khổng Minh của Vương Tuấn Khải.

Hờ hờ, rõ ràng là mong ước những thứ không đứng đắn mới khiến cho Cố nữ thần ngây thơ trong sáng của tôi vừa nhìn đã mặt đỏ tai hồng. Đúng là đồ xấu xa đen tối!

Cố nữ thần nhìn đèn Khổng Minh của Vương Tuấn Khải, đỏ mặt. Tôi nhìn đèn Khổng Minh của Vương Tuấn Khải, cũng đỏ mặt theo. Chỉ khác ở chỗ, Cố nữ thần mặt đỏ vì ngại ngùng, còn tôi mặt đỏ vì chột dạ.

Kí ức trôi về một đêm đầy phong ba tội lỗi, Vương Tuấn Khải không phòng bị nằm ngoan ngoãn trên giường. Tôi tiểu nhân thừa cơ rắp tâm hãm hại, thẳng tay phá nát trong sạch một đời của hắn.

Thật ra, tôi cũng bất đắc dĩ lắm.

Đêm đó, Vương Tuấn Khải quên thoát Weibo. Màn hình laptop sáng ngời, mức pin hẳn còn 50%. Thông báo thì nhảy liên tục, lượt người theo dõi tận mấy trăm vạn, tất cả mọi thứ cứ thi nhau đập vào mắt tôi, thôi thúc bản thân mau tới tàn phá tài khoản Weibo hắn. Phá hoại! Phá hoại!

Hơn nữa, hình đại diện của hắn còn khiến tôi rất ngứa mắt.

Cho nên, tôi đã vẽ một bàn tay giơ ngón giữa cực kì duyên dáng, sau đó thì chụp hình lại, lấy chính tài khoản của hắn đăng tải ảnh lên.

Bôi xấu thanh danh, bôi xấu thanh danh, tất cả cũng vì bôi xấu thanh danh, không ngờ lại kéo theo một chuỗi hiểu lầm tai hại. Fan nghĩ hắn vẽ thỏ, vẽ lan hoa chỉ thanh tao, nhà báo lại nghĩ hắn ngầm công khai, ngầm hẹn hò với Cố Thương Lăng. Hôm sau loạn thành một đống drama thoại bản, Vương Tuấn Khải đi đến đâu là nhà báo liền theo đuôi đến đấy.

Tôi thật sự... ân hận quá!

Vài bữa sau, bức ảnh vẽ 'thỏ' đã được gỡ khỏi trang cá nhân của Vương Tuấn Khải, mọi chuyện dần dần lắng xuống. Tôi cứ ngỡ đến thế là hết, không còn những ngày tháng dằn vặt, không còn cảm thấy có lỗi với nữ thần. Cho đến ngày hôm nay, khoảnh khắc này, khoảnh khắc thấy được lồng đèn của Vương Tuấn Khải. Hắn đem hình 'con thỏ' kia in ra mấy tấm, to có nhỏ có, đem dán khắp mặt của lồng đèn, từng tấm từng tấm đan xen chồng chéo lên nhau, như tát thẳng vào mặt kẻ tội đồ như tôi vậy.

Này là đang ước cái điều gì?

Hay là muốn ám chỉ: tôi vẫn còn nhớ, cậu hãy chờ đó!

Tôi rùng mình một cái, trong lòng lập tức cảm thấy hoang mang lo sợ. Mang tâm trạng sợ bị báo thù, tôi dần dần tách ra khỏi hàng, lẳng lặng chuồn mất.

.......

#Note:

Tháng trước tui đã viết được 28xx từ, sau đó định chỉnh sửa rồi đăng tải. Sau đó nữa lại bỗng nhiên thấy càng sửa càng xàm, nên quyết định xóa hết 28xx từ, chỉ giữ lại 224 từ 😂😂😂 và rồi viết lại từ đầu 😂😂😂 viết lại xong lại thấy mệt mỏi quá, đau đầu quá, đói bụng quá(?), nên lấy lại bản cũ là 28xx từ tiếp tục sửa lần nữa. Nhưng càng sửa lại càng sai, còn tự hỏi sao mình có thể viết ra cái xàm xí như vậy được, và lần này Rain xóa tất cả và.... tiếp tục viết lại từ đầu ??😀??
Vì vậy, xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ 😁😁 nếu đọc fic có có đoạn nào không hiểu, tình tiết nào trót quên xin hãy cmt để được khắc phục hậu quả. Còn nếu có góp ý về nhân vật, góp ý về tình tiết, góp ý về thời gian đăng chap .... à cái này tui tự biết lỗi của mình nên không cần góp ý nữa đâu, thì xin hãy cmt và tui sẽ xem xét, (còn nếu muốn hỏi về việc cá nhân thì cứ hỏi tự nhiên nhé còn trả lời thật hay không thật là chuyện của tui). Tui sẽ chọn ra vài câu hỏi để đăng lên phần note này còn nếu không có thì tui sẽ... viết note theo fic như bình thường. Thế nhé! Xia xìa 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro