Chương 1: Thiên Sứ trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chongquing Ariport

Hôm nay sân bay bỗng dưng đông một cách bất ngờ. Đa số đều là nữ bởi vì sao. Là vì hôm nay tại sân bay có những ba chàng trai hảo soái. Họ ngu gì bỏ phí

Ba phút nữa máy bay sẽ đáp xuống sân bay Trùng Khánh

Bước xuống máy bay là chàng trai có vóc người nhỏ nhắn, mảnh khảnh. Làn da trắng nõn, mái tóc màu đỏ rượu bồng bềnh ôm sát khuôn mặt. Không sai, đây là người được mệnh dang là ông hoàng thế giới ngầm và là sự sống của Four Demons. Chính là Angel Thiên Sứ

Vừa thấy cậu ra sân bay, lũ con gái nãy giờ lo chiêm ngưỡng ba anh chàng kia lập tức bu đến cậu. Sắc mặt cậu đang từ từ trầm xuống và đen lại. Ba người kia cùng với đám vệ sĩ mặt xanh lét lại. Gì chớ bây giờ ai nhìn cậu cũng biết là tình hình vô cùng... vậy mà đám con gái mặt dày như tấm thớt không biết mà tiếp tục la hét. Họ khômg muốn bị tắm trong biển máu đâu. Đám vệ sĩ được lệnh từ ba con người kia lập tức giải vây cho cậu.

Ra khỏi sân bay đã có xe đợi sẵn. Nếu cậu nhớ không lầm thì đây là loại xe chỉ sản xuất có mười cái. Cậu siêu tập được bốn chiếc rồi. Nhưng đây là xe của cậu vậy tại sao nó ở đây. Chắc không cần thắc mắc đâu nhỉ.

____________________________________

Trở về nhà, nhà gì chứ nói thẳng đây là nguyên lâu đài tráng lệ bự gấp mấy lần cái bình thường được xây theo phong cách Châu Âu hiện đại thì có. Aizz nói thật đây là nhà của cậu mà sao có ba tên này đến ở vậy.

Bây giờ, cả bốn người đang ngồi ở phòng khách. Không khí ở đây cực kì đặc biệt. Chí Hoành đang ngồi đánh liên minh. Thiên Tỉ thì đang chơi QQ đua xe. Tuấn Khải đang... đang bận nhắn tin chia tay tất cả bạn gái? Bỗng cậu mở miệng ra hỏi:

- Em đi học được không??

Câu hỏi của cậu khiến Chí Hoành đang đánh boss sắp giết được nó bỗng dưng ngừng lại. Thiên Tỉ đang đua xe sắp thắng thì rớt điên thoại. Tuấn Khải đang cầm điện thoại nhắn tin chia tay thì điện thoại mém lìa xa cuộc đời tươi đẹp.

- Nếu học chung với bọn anh

Đưa ra điều kiện hết sức đơn giản. Đi học thì được nhưng phải học cùng lớp chứ không làm sao kiểm soát em đây.

- Được. Vậy quản gia Chu, ông làm giùm cháu một cái hồ sơ nhập học được chứ

Quay qua hỏi ông quản gia, vừa hỏi vừa trưng ra đôi mắt cún con. Gì chứ bình thường muốn từ chối đã khó còn bây giờ là hoàn toàn không có khả năng a. Cậu một khi đã trưng ra rồi thì từ người sắt cũng phải mềm lòng.

- Dạ, được

Lúc này trong phòng khách liên tục có những đèn flash. Đâu ai ngu đến mức bỏ qua khoảng khắc dễ thương như thế này chứ. Người vừa đẹp vừa dễ thương lại còn trưng ra đôi mắt này nữa a~~~ thật là không muốn cho người ta sống mà. (Au: kiềm chế, kiềm kiềm chế)

____________ Đừng quan tâm đến__

Sáng ngày hôm sau, mọi người trong lớp đặc biệt 10S1 đang bàn luận xôn xao về học sinh mới. Họ nghe nói đây là du học sinh từ Ý về, còn nhỏ hơn họ hai tuổi. Nghe đồn là con trai nhưng nhan sắc có thể hơn hoa hậu thế giới vài bậc (Au: thằng nào đồn kiêm tốn dạ?). Mới có 15 tuổi mà học lực rất tốt. Trường tuyển học sinh cực kì gắt gao mà muốn nhảy lớp là chuyện không tưởng ở Royal. Nhưng học sinh mới này lại nhảy tới hai lớp đúng là kì tích hiếm có.

Ngoài cổng trường những tiếng la hét bắt đầu vang lên khi thấy Chí Hoành từ trong xe bước ra lại còn hất tóc. Tiếng la tưởng chừng như có thể phá hỏng cái trường vang lên khi thấy Tuấn Khải và Thiên Tỉ bước ra. Khác với bọn họ thì Vương Nguyên lại đang ngồi thưởng thức trà vô cùng nhàn nhạ cùng với hiệu trưởng nhà trường.

- Thiếu gia sao lại muốn tới trường của tôi học vậy ạ?

Ông hiệu trưởng kính cẩn nói. Phải cẩn thận chứ không nhà ông sẽ phá sản luôn quá

- Không cần gọi là thiếu gia. Cứ gọi cháu là Nguyên nhi

Trưng ra khuôn mặt phụng phịu như đứa trẻ không được ăn kẹo. Chiêu này của cậu luôn luôn có tác dụng dù cứng đến đâu cũng phải mềm

- A, vậy được, vậy Nguyên nhi sao cháu muốn đi học. Chẳng phải...

- Không có gì, chẳng qua cháu muốn củng cố lại kiến thức thôi ạ. Với lại ở nhà chán lắm ạ

Hơ hơ giấu đầu lòi đuôi. Thì ra ở nhà chán nên mới vào đây học

- Hiệu trưởng có thể cho cháu biết lớp của cháu được không ạ

- A là lớp đặc biệt 10S1

____________________________________

Cô giáo bước vào lớp theo sau là học sinh mới. Tất cả những người trong lớp thầm rủa cái thằng nào mà đồn kiêm tốn quá vậy. Gấp mấy lần con khỉ mấy chục lần thì có.

- E hem

Thấy học sinh trong lớp có hiện tượng ngẩn người cô giáo vội lên tiếng đánh thức.

Nghe tiếng của cô giáo tất cả các học sinh đều ngồi lại ngay ngắn. Không ai ngu tới mức để lại ấn tượng xấu với người này a~

- E hem. Em giới thiệu một chút về bản thân đi.

Cô giáo cũng có thiện cảm với cậu bé nhỏ tuổi này. A~~ muốn bẹo má quá đi~

- Em tên là Vương Nguyên. Du học sinh từ Ý mới về. Năm nay 15 tuổi nhỏ hơn mọi người hai tuổi. Nên có gì mong mọi người tận tình giúp đỡ ạ

Vừa nói Vương Nguyên vừa chu môi phồng má lại còn hơi cúi đầu xuống. Mọi người đều yêu mến cậu nhóc này a. Người vừa đẹp vừa dễ thương ăn nói lại dịu dàng đây quả thực là một Thiên Sứ

- Bây giờ em xuống ba người đó ngồi nha

Cô giáo chỉ xuống bàn của Tuấn Khải, Chí Hoành và Thiên Tỉ. Ánh mắt của mọi người trong lớp đều dồn xuống bàn có ba nam thần. Trời đúng thiên vị cho người đẹp nhất là những trai đẹp còn bọn không đẹp trời không cho cái gì hết. Tức quá.....

- Giờ chúng ta lấy sách ra bắt đầu bài học

____________________________________

Tiết thứ hai là tiết toán của lão Đặng. Nghe tin đồn về trường có học sinh nhảy tận hai lớp. Royal có kì tuyển rất gắt gao. Muốn lọt vào còn khó đừng nói đến chuyện nhảy lớp. Bỗng thấy du học sinh này đúng là kì tích.

Đến lớp khi nhìn thấy Vương Nguyên thằng đi loang tin đồn lại bị xách ra hỏi tội một lần nữa. Tung tin mà cũng khiêm tốn.

Đến lúc kêu học sinh lên bảng làm bài. Thầy Đặng ngang nhiên viết lên bảng một bài toán nâng cao 5☆ lên bảng. Ai trong lớp cũng tròn mắt gì bài toán 3☆ muốn ói máu lần này 5☆ chắc chết quá.

- Vương Nguyên lên bảng làm bài này.

Cả lớp thêm một phen hốt hoảng, Vương Nguyên mặc dù được nhảy lớp nhưng chưa chắc theo kịp mọi người trong lớp. Cả lớp lại thêm một phen đứng tim khi thấy khuôn mặt của cậu, bình thản đến lạ lùng. Thật ra loại phương trình này cậu đã có thể giải ngon ơ năm 5 tuổi rồi. (Au: thánh hả)

Chưa đầy 5 phút sau cậu đã giải xong bài toán. Quá khác so với tưởng tượng của cả lớp. Bài này học sinh giỏi quốc tế chưa chắc làm nhanh như thế. Lão Đặng há hốc mồm nhìn cậu, may mà cậu nhắc kịp chứ để tới giờ không biết đã có bao nhiêu con ruồi nằm trong miệng rồi.

Không thể tin nổi, vừa đẹp vừa tài năng. Quá nể. Đúng là không thể xem thường được.

Hoàn chương một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro