Chương 5.1: Oán hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù là được sung sướng cách mấy cũng có ngày phải đi xuống. Dù không phải của mình nhưng rồi sẽ là của mình.

Nhưng rồi mọi thứ rồi cũng sẽ qua đi.

Không biết bao nhiêu người từng sợ hãi câu nói này.

Chẳng qua là mọi thứ rồi cũng sẽ qua đi.

_____________________________

Âu Dương Na Na cô ta hoàn toàn không có khái niệm về tình yêu. Không hẳn là cô ta không biết yêu nhưng lại chẳng biết yêu người ra sao.

Cái chính là cô ta ngu ngốc yêu Tuấn Khải mặc cho mọi thứ.

Cái cô ghét nhất là Vương Nguyên. Cậu ta cướp mọi thứ của cô. Cậu ta cướp Tuấn Khải của cô.
Cô ta không biết rằng Tuấn Khải chẳng yêu cô ta.

________________________

Trước kia khi còn quen với cô, anh không bao giờ cười. Cùng lắm là nhìn cô nhưng ánh mắt đó trống rỗng. Không bao giờ có nụ cười.

Dường như khi ở bên cô. Cái khái niệm về tình yêu anh không cảm nhận được.

Nhưng tất cả lại xoay vòng ngược khi Vương Nguyên xuất hiện, mọi ánh mắt ôn nhu, nói cười đều dành cho cậu.

Vương Nguyên, tao đội trời chung với ai nhưng nhất quyết không phải là mày.

(Vương Nguyên: Ai thèm đội trời chung với cô *mặt khinh bỉ*)

____________________________________

Âu Dương Na Na căn bản không phải mối quan tâm của Vương Tuấn Khải lại càng không phải với Vương Nguyên.

Vương Nguyên hoàn toàn có thể cho gia đình cô ta phá sản chỉ với hai từ. Còn Vương Tuấn Khải từ đầu đã không yêu cô ta. Anh chỉ quen cô ta cho vui thôi.

Nói cô ta đẹp... không sai

Nói cô ta giàu... không sai

Nói cô ta đa tình... không sai.

Nhưng nếu nói cô ta yêu... thì chắc chắn không có.

Cô ta có tiền, cô ta có quyền, cô ta có sắc đẹp. Dường như đã có mọi thứ.

Oán hận một ai đó chẳng giúp chúng ta điều gì cả. Chỉ làm người khác càng không thích mình thôi (Không có ý ám chỉ ai cả nhá ^^)
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro