Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám tang lo xong xuôi cũng là lúc Vương Nguyên kiệt sức. Cậu không thể nào chống cự nổi nữa, cậu quá mệt mỏi rồi. Thân ảnh thiếu niên 18 tuổi run run cuộn tròn trên ghế, cố gắng nén những tiếng nấc nghẹn ngào ai nhìn cũng thấy thương.
Vương Thiên Vũ cùng gia đình bước vào, nhìn thấy vợ con của người bạn tâm giao suy sụp như vậy mà không khỏi xót xa. Doãn Phương Anh - mẹ hắn vội chạy đến đỡ lấy mẹ cậu, người vốn đã sức tàn lực kiệt. Bà đau lòng:
- Chị à, xin chị bớt đau buồn. Người mất rồi không thể sống lại được. Chị và Nguyên Nhi như vậy, anh cũng đau lòng. Chị phải sống tốt vì Nguyên Nhi chứ! Nó đã mất cha, giờ chỉ còn chị là chỗ dựa cho nó, chị phải mạnh mẽ lên.
Lâm Ý Hiên từ đầu đến cuối chỉ biết dựa vào người Doãn Phương Anh, ngay cả sức để khóc cũng không còn, chỉ có đôi mắt là thẫn thờ, tựa như trống rỗng. Vương Thiên Vũ đau lòng nhìn đứa nhỏ yếu đuối khóc cũng không dám, phất tay bảo con trai đến đỡ cậu lên phòng.
Vương Tuấn Khải nhăn mặt. Ngày hôm nay đã là cực hạn của hắn. Mấy cái thứ vớ vẩn này, hắn vô cùng chán ghét. Theo ba hắn đi đưa tang, giờ còn phải chăm sóc thiếu niên yếu đuối thích khóc kia, thật phiền chết hắn! Trong lòng khó chịu, động tác với thiếu niên kia bất giác thô bạo theo. Hắn túm tay cậu, lôi lên, giọng nói chán ghét cùng khó chịu:
- Này, mau đứng dậy đi. Khóc nhiều như vậy không mệt à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro