Chap 1: Sự xuất hiện của hội trưởng soái ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hey. Nhị Nguyên"- Cậu bạn thân của Vương Nguyên từ đâu chạy lại vỗ vai cậu. Làm bổn đại Nguyên xém nữa là rớt luôn miếng bánh mì trên tay.

"Cái tên Hoành Thánh nhà cậu. Ai cho cậu gọi tớ là Nhị hả? Còn xém nữa làm tớ mất luôn bữa sáng này"- Vương Đại Nguyên chính thức bùng nổ quay lại quát con người đang ngây thơ cười ngây ngốc. Khiến người nào đó mặt nhanh chóng biến sắc.

"Haha. Nhị...à à không Vương Đại Nguyên. Tớ....tớ xin lỗi. Tớ có việc đi trước nha hìhì"- Nhận thấy sự nguy hiểm Lưu Chí Hoành liền gãi đầu cười hìhì rồi chùn đi. Bỏ lại người-nào-đó-mà-mọi-người-cũng-biết-là-ai đang bốc hoả.

Sáng ra toàn gặp chuyện gì đâu không hà. Lâu lâu mới được một bữa nổi hứng dậy sớm đi bộ đến trường vậy mà toàn gặp chuyện xui xẻo.

Sáng vừa bước chân ra khỏi cổng thì bị vấp té dơ hết đồ. Còn bây giờ thì lại gặp cái tên Lưu Chí Hoành kia hại cậu xém nữa thì phải nhịn đói đi học thật tức chết mà. Mà thôi dù sao vẫn còn hên là cậu vẫn được ăn bánh mì kẹp xúc xích là vui rồi. Bây giờ thì phải mau mau vào lớp thôi.

*********
Reng reng reng
Tiếng chuông vang lên giải thoát cho biết bao nhiêu cái mạng mà trong đó cũng có Vương Nguyên-cậu.

"Nè! Hoành Thánh đi ăn trưa với tớ không?"- Cậu đi đến chỗ của Chí Hoành đang dọn dẹp sách vở mà rủ rê.

"Nguyên Nguyên xin lỗi nhưng hôm nay tớ có hẹn với Thiên Thiên rồi hẹn cậu bữa khác nha"-Nói xong liền vọt đi bỏ lại con nai vàng ngơ ngác Vương Nguyên đang muốn dẫm nát bãi cỏ xanh.

Hừ cái tên Hoành Thánh chết tiệt. Cái gì mà bạn thân? Thân ai nấy lo thì có. Cái đồ có mới nới cũ. Cái đồ trọng sắc khinh bạn. Từ nay Vương Đại Nguyên ta không thèm mi nữa. Ta đi ăn một mình cũng được.

Thật bực chết cậu mà. Vừa chuyển trường về mới có 2 tuần chưa làm quen được với ai. Chỉ có mỗi Chí Hoành là bạn thân thanh mai trúc mã với cậu. Mà bây giờ nỡ lòng nào mê trai bỏ cậu a~. Khóc không ra nước mắt mà.

Vừa đi vừa miên mang suy nghĩ thì.......

"Áaaaaaaaa. Uida đau chết tui rồi. Haiss ai mà đi không nhìn đường vậy hã?"- Đang đi thì bị ai đó đụng trúng và thế là mông cậu hôn đất a~. Sao mà hôm nay cậu toàn gặp xui xẻo không vậy nè? Ông thần may mắn ơi mau mau đến với Vương Nguyên tội nghiệp đi mà.

"Cậu không sao chứ? Cho tôi xin lỗi vì tôi hơi vội"- Đang kêu trời than đất thì tự dưng xuất hiện một bàn tay rắn chắt chìa ra trước mắt cậu kèm theo đó là một giọng nói trầm ấm vang lên.

"A tôi không sao"- Cậu đưa tay nắm lấy bàn tay người kia rồi đứng dậy nở một nụ cười thật tươi. Người đối diện khi thấy cậu cười bỗng tim đập loạn xạ.

"À mà cậu tên gì?"- Trấn an lại mình người kia lên tiếng hỏi.

"Tôi là Vương Nguyên học sinh lớp 11a2. Còn anh?"- Cậu nhìn người con trai trước mặt. Anh ta sao lại có thể đẹp trai đến vậy. Từng đường nét trên khuôn mặt anh ta đều rất hoàn hảo. Dáng lại rất chuẩn. Anh ta dường như cao hơn cậu một cái đầu a~.

"À tôi tên Vương Tuấn Khải học lớp 12a5"- Anh lên tiếng khiến cậu từ chín tầng mây rơi xuống cái phịch.

"À mà hình như em nghe tên anh quen lắm thì phải"- Cậu lại cười (Su: Ôi con dâu thay đổi nhanh quá con nhể? Vừa lúc nảy còn xưng tôi mà bây giờ qua anh lun rồi)

"À tôi là Hội trưởng hội học sinh của năm nay"- Bây giờ là anh cười một nụ cười nhẹ nhành cũng khiến cho cậu ngây ngốc.
Ọt ọt ọt
Đang trong không khí vui vẻ thì bụng cậu lại biểu tình.

"Cậu đói rồi. Mau chúng ta đi ăn"- Anh nhìn biểu hiện của cậu bây giờ rồi cười ha hả kéo cậu đi ăn.
END CHAP 1
-------*******/////////++++++
Su: Mọi đọc xong nhớ ấn sao rồi cmt cho Su nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro