Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 30' sau đó thì hai người đã có mặt trong một nhà hàng cao cấp-nơi mà ba mẹ cậu đã hẹn với gia đình anh.
Hai thân ảnh 1 tiêu soái 1 đáng yêu song song bước vào khiến ai ai cũng phải trầm trồ. Anh và cậu nhanh chóng tìm thấy bàn của bốn vị phụ huynh đang ngồi trông họ nói chuyện rất vui vẻ. Hai đôi chân sảy bước nhanh về phía đó.

"Con chào hai bác chào bamẹ con mới đến"-Cả hai đồng thanh cuối chào.

"Được rồi mau ngồi xuống chúng ta cùng dùng bữa"-Hai mama cười tươi nhìn hai người nói.
Tuấn Khải và Nguyên Nguyên cũng nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.

"Tiểu Nguyên lớn lên thật xinh đẹp và khả ái nha~"-Mama anh nhìn cậu khen ngợi khiến cậu đỏ mặt.

"Phải phải nếu Tiểu Nguyên mà làm con dâu của ta thì hay biết mấy"-Vương Tuấn Kha tiếp lời vợ mình.
Nghe xong câu này Vương Tuấn Khải nhanh chóng đứng dậy.
"Thưa ba, con là con trai không thể với 1 thằng cùng giới con mong ba đừng đem những chuyện như thế ra mà đùa"-Anh bỗng dưng lớn tiếng nói ra những lời như thế khiến không khí vốn vui vẻ nay trở nên im ắng lạ thường. Ai cũng trân ra nhìn anh. Còn Vương Nguyên lại thấy tim mình như ai bóp nghẹn nó vậy. Đau lắm.

"Thôi thôi không sao mà. Nào nào ăn tiếp đi mọi người"-Mama cậu nhanh chóng lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt kia.

"Xin lỗi ba mẹ và hai bác con xin phép đi trước"-Nói xong anh toan rời đi. Với tính khí này của anh ông bà Vương chỉ biết thở dài.

"Xin lỗi anh chị thằng Khải trước giờ nó là vậy đó mong anh chị bỏ qua"-Mẹ anh nhẹ nhàng cất tiếng.

"A không sao tuổi trẻ hay bốc đồng mà. Thôi chúng ta tiếp tục dùng bữa"
Cả bàn ăn lại trở nên im lặng không ai nói ai câu nào nữa.
-----------------------
Hôm nay vẫn chưa phải là ngày nghĩ nên cậu vẫn phải đi đến trường. Mọi hôm có ai đó đi cùng thì phút chốc đã tới trường mà lại không thấy mệt tí nào cả. Nhưng hôm nay chỉ có mình cậu. Nắng vẫn dìu dịu như thế con phố cũng vẫn đông đúc như thế mà sao hôm nay cậu lại chẳng vui là mấy.
Từ sau câu nói của anh thì những ý định len lói trong tim cậu cũng vụt tắt. Cậu biết chíng bản thân mình đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên nhưng lại không dám nói. Còn có dạo gần đây hai người khá là thân với nhau nên sinh ra tia hy vọng nào trong cậu. Nhưng từ sau câu nói của anh thì mọi thứ đã khẳng định rằng Vương Nguyên cậu đã không có một tia hy vọng nào nữa. Tình cảm.này chỉ mình cậu biết và mãi mãi sẽ được cậu chôn vùi trong tim mình.
-----------------------
Mãi mê chìm đắm trong mớ rối ren mà đã đến trường khi nào không hay. Phía trước cổng trường hôm nay có chuyện gì mà nhộn nhịp quá vậy? Bản tính tò mò trỗi dậy cậu nhanh nhảu bước về nơi đám đông. Cô chen lấn vào để xem.
Thì tim cậu như chết lặng đi. Trước mắt cậu là một màng tỏ tình đầy sướt mướt.

"Vương Tuấn Khải làm bạn trai tớ nhé"-Một cô gái xinh xắn trên tay cầm hộp quà. Hai má ửng hồng vì ngại hướng anh mà tỏ tình.

"Tôi..........





















Còn tiếp
------------
Ahihi ai hóng chap sau? ^^
Vote và cmt cho Su nha. Yêu mọi người :3 :3 :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro