Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiuhiu con Su đã quay lại sau bao ngày vắng bóng rồi đây. Thật ra định hôm qua up chap nhưng hôm qua xảy ra 1 số chuỵn khiến tâm trạng có chút xấu. Nhưng hnay con Su đã quay lại rồi ^_^.
----Vào truyện nào----
Giờ ra chơi hôm nay cả 4 người không còn đi ăn chung với nhau nữa. Mà họ đều đi với 1ng khác.
Chí Hoành đi với Thiên Tỉ. Tuấn Khải đi với Nghi Nghi. Còn Vương Nguyên đi chung với Tuấn Hạo. Sự việc này làm cho cả cái căn-teen 1 phen kinh ngạc. Vì thường ngày bốn người Khải-Nguyên-Thiên-Hoành luôn đi chung với nhau.
Khải-Nghi chọn 1 bàn trống ở cạnh cửa ra vào. Trùng hợp thay Hạo-Nguyên lại ngồi bàn đối diện. Không khí hôm nay vô cùng khó thở. Những đồng học khác cũng chỉ có ăn và ăn cho mau hết rồi rời khỏi.

*Bàn Khải-Nghi
-"Anh à! Ăn cái này đi nè"-Nghi Nghi gắp một miếng thịt trong khay cơm mình cho anh chủ yếu chỉ muốn anh chú ý mìhnh một chút vì nảy giờ anh toàn lia mắt qua bàn Nguyên và Hạo. Khay cơm cũng chả động tới.
"....."-Vẫn không chú ý
Cô ả ậm ực ăn tiếp.
Còn bên bàn Hạo-Nguyên không khí vui tươi trái ngược với bên kia. Hạo nhường đồ ăn cho Nguyên và cậu cũng vui vẻ nhận lấy. Kết thúc bữa ăn ai về lớp nấy ra sức chiến đấu với hai tiết học cuối.
*Ra về*

-"Vương Nguyên! Tôi có chuyện muốn nói với em"-Vương Tuấn Khải đã đứng trước lớp cậu từ bao giờ chờ khi cậu ra liền nắm tay cậu kéo đi.
Đúng lúc Lưu Tuấn Hạo vừa đi ra thấy cảnh anh nắm tay cậu kéo đi liền chướng mắt kéo cậu lại.
-"Cậu. Buông. Tay. Ra"-Anh thấy hắn nắm tay Vương Nguyên lại mà sôi máu gằn lên từng chữ.
-"Cậu thì có tư cách gì mà kéo em ấy đi"-Tuấn Hạo vẫn một mực nắm tay Vương Nguyên.
-"Thế cậu thì lấy tư cách gì giữ em ấy lại?"-Anh hất mặt hỏi lại hắn.
Vương Nguyên nảy giờ chỉ biết trầm mặt nghe hai người họ cãi nhau vì mình.
Lưu Tuấn Hạo sau khi nghe anh như thế thì buông tay cậu ra. Cũng phải thôi hắn đâu có tư cách gì kéo cậu lại.
Vương Tuấn Khải đắc thắng nắm tay cậu kéo đi.
*Vườn hoa sau trường*

Lúc này mọi học sinh cũng đã về hết, anh kéo tay cậu ra gốc cây cổ thụ to tướng trong vườn
-"Nói!! Từ bao giờ hai người lại thân mật như vậy?"-Mắt anh hằn lên những tia tức giận nhìn thẳng vào cậu.
Vương Nguyên lúc này không hiểu sao chỉ có thể cúi đầu im lặng.
-"Tôi bảo em nói!!"-Anh tức giận hét lên.
-"Anh hét cái gì? Chẳng phải anh khinh tình cảm của tôi hay sao? Anh có bạn gái rồi còn gì? Tôi và anh có là gì của nhau? Sao anh phải can thiệp vào chuyện của tôi? Tôi yêu anh. Đúng tôi rất yêu anh nhưng chính anh đã gạt bỏ tình yêu của tôi dành cho anh. Anh khinh miệt tôi. Rồi bây giờ anh nổi nóng cái gì?"-Cậu gần như gào thét. Nước mắt đầm đìa. Tại sao anh lại đối xử như thế với cậu?

Anh trầm lặng nhìn cậu khóc mà tim cứ nhói lên từng hồi. Lâu nay là anh sai. Do anh gạt bỏ tình cảm của anh dành cho cậu. Anh làm cậu tổn thương. Đau lòng ôm chặt cậu mặc cho cậu dãy dụa đánh anh.
-"Vương Nguyên! Anh xin lỗi. Lâu nay là do anh sai. Anh yêu em nhưng lại dối bản thân mình. Anh làm em tổn thương. Cho đến hôm nay nhìn em vui vẻ với người khác anh thật chịu không nổi. Vương Nguyên tha lỗi cho anh. Anh sẽ bù đắp cho em. Anh yêu em"-Anh ôm chặt cậu nghẹn ngào thốt ra những lời làm cậu phải tan chảy.
Cậu thôi không dãy dụa nữa mà im lặng để anh ôm.
-END CHAP-
*********
Híhí còn ai nhớ tui hem? Lặng lâu quá mà ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro