Chap 19: Người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Chào anh Vương Tuấn Khải. Còn nhớ em không?"-Một giọng ngọt ngào vang lên. Giọng nói này ngày xưa đã làm cho anh phải mê mệt nhưng giờ đây chỉ còn lại chán ghét.

-"Sao cô lại biết số của tôi?"-Anh nhận ra giọng nói này mặt lập tức biến sắc giọng lạnh lùng.

-"Cái gì mà Lưu Diệp Anh muốn có mà không thể?"-Cô ngừng một lúc lại nói tiếp -"Và kể cả anh..."-Cô nói xong chưa kịp để anh phản kháng đã cúp máy.

Một nụ cười quỷ dị xuất hiện.
"Để rồi xem em sẽ làm gì để giành lại anh."
---
Quay về chỗ anh. Sau khi cô ả cúp máy vẻ mặt anh có chút biến sắc. Anh trầm ngâm.

Rồi đây cô ta sẽ làm gì?

Người con gái thâm độc ấy..

Người con gái đầy mưu mô...

Cô ta sẽ bằng mọi cách dùng mọi thủ đoạn để đạt được y như ý muốn của mình.

Anh lo Tiểu Nguyên của anh sẽ bị cô ta làm hại..

Anh lo cho những người xung quanh mình...

Người con gái ấy...

Đã từng...

Là người anh yêu nhất

Đã từng...

Là một cô gái dịu hiền.

Nhưng tất cả chỉ là đã từng. Lưu Diệp Anh của bây giờ là một con người thâm hiểm và vô cùng nguy hiểm..

"Khải. Khải. Tiểu Khải"-Vương Nguyên thấy anh cứ đờ người ra đó nên lay lay tay anh gọi.

"À ờm. Sao hả bảo bối?"-Anh nghe cậu gọi có chút giật mình.

-"Lúc nảy ai gọi cho anh mà trông vẻ mặt tệ vậy?"-Cậu nhìn anh hỏi.

-"Không có gì. Mà em nghe anh dặn nè. Từ nay về sau tuyệt đối không được đi một mình. Có muốn đi đâu cũng phải có người đi cùng. Còn nữa từ nay về sau anh sẽ sang đón em cùng đi học."-Vì an nguy của cậu anh chỉ có thể theo cậu 24/24 bảo vệ cậu.

-"Ơ...nhưng mà tại sao phải như vậy? Em cũng đâu còn là con nít"-Cậu khó hiểu nhìn anh. Thái độ của anh thay đổi 360° sau cuộc gọi đó. Chắc chắn anh đã có gì đó giấu cậu. Nhưng là chuyện gì?

-"Sau này đến lúc sẽ nói em biết. Còn bây giờ chỉ cần nghe lời anh thôi. Được không?"-Anh hôn nhẹ vào tóc cậu mùi hương nhè nhẹ phảng phất thật dễ chịu. Nó cứ khiến anh mê mụi mà chìm đắm.

Bản thân cậu từ trước đến nay đối với thái độ ôn nhu cực hạn này của anh vốn không thể từ chối cho nên chỉ nhẹ gật đầu một cái rồi dựa hẳn vào người anh tham lam hưởng thụ hơi ấm từ nơi anh. Khung cảnh bình yên đến lạ. Hai người chỉ nằm đó ôm nhau lắng nghe hơi thở và nhịp tim của đối phương, cảm nhận người kia đang tồn tại bên cạnh mình. Dù đơn giản như vậy nhưng cả hai lại vô cùng ấm áp và hạnh phúc.

Thì ra tình yêu chân thật là như vậy... Chỉ cần nhẹ nhàng nằm cạnh nhau rồi cảm nhận sự tồn tại của đối phương mà tận hưởng từng giây từng phút bên cạnh nhau mà không cần biết ngày mai biến cố gì sẽ xảy ra với mình. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra thì họ vẫn cũng sẽ bên nhau. Cùng nhau vượt qua tất cả. Cùng hoà nhịp tim vào nhau.
-----///----///-----
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro