Chap 21: Biến cố (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đã là sáng ngày hôm sau. Bọn người Vương Tuấn Khải đã ngồi nhìn điện thoại suốt đêm. Lưu Chí Hoành vì mệt quá mà tựa vài vai Thiên Tỉ ngủ mất.
Màn hình điện thoại chợt sáng...
-"Alo"-Vương Tuấn Khải nhanh chóng bắt máy giọng có chút gấp gáp.
-"Thưa cậu tôi đã điều tra ra chỗ cậu Vương Nguyên đang ở chỗ đó nằm trên đường XX là căn nhà kho bị bỏ hoang của tập đoàn Âu Dương Thị..."

-"Được rồi! Giúp tôi đưa thêm một vài người tới đó. Tôi hiện tại sẽ xuất phát ngay"-Nói xong anh nhanh chóng cúp máy. Hướng Thiên Tỉ gật đầu một cái như hiểu ý Thiên Tỉ vội lay Chí Hoành thức rồi cả ba xuất phát.

-Chỗ Vương Nguyên-
Lúc này cậu còn đang mê mang chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Bỗng có một dòng nước lạnh buốt từ đỉnh đầu chảy dài xuống gương mặt cậu làm Vương Nguyên khẽ "ưm" một tiếng rồi từ từ mở mắt ra.
Trước mặt cậu lúc này là một cô gái ăn mặc có chút thiếu vải. Cô ta mặc chiếc áo crop top đem bó sát ngắn và chiếc quần da đen ôm sát làm tôn lên vóc dáng chuẩn của cô. Mái tóc uốn xoã tự nhiên tuy nhiên trên mặt toàn phấn và son loè loẹt. Tới đây trong mắt Vương Nguyên ánh lên tia khinh bỉ nhìn cô ta.

-"Nhìn cái gì?"-Giọng nói lạnh lẽo phát từ người con gái kia.

-"Cô là ai? Tôi không quen cô sao cô lại bắt tôi?"-Miếng vải trên miệng cậu đã được lấy ra từ khi nào nên giờ đây cậu đã có thể lên tiếng.

-"Tôi là ai lát nữa cậu sẽ rõ"-Cô ta lạnh giọng. Ánh mắt quét trên người cậu rồi nhếch môi cười khinh.
Cậu từ qua nay vẫn chưa có chút gì trong bụng nên hiện tại đã đói đến mức không còn chút sức lực như nhìn ra được cô gái kia cho người mang ra cho cậu một phần cơm. Trước khi đưa cho cậu cô còn rắc vào đó một ít bột màu trắng sau đó lại ra lệnh cho tên kia ép cậu ăn hết phần cơm. Sau một hồi vật vã thì Vương Nguyên cũng nuốt trôi hết số cơm đó vào bụng. Dù sao thì bây giờ có cái ăn còn đỡ hơn là bị đói.

Đột nhiên Vương Nguyên cảm thấy cả người nóng ran cả lên còn như có cái thứ gì đó bò trong người cậu ngứa ngáy đến chịu không nổi.

-"Cô...cô đã bỏ gì....gì vào cơm?"-Thật khó khăn để Vương Nguyên nói tròn câu với tình trạng của mình lúc này.

-"Sao? Cảm thấy thế nào?"-Cô ả nhếch môi nhìn cậu. Sau đó nhìn tên thuộc hạ bên cạnh mình như hiểu ý hắn ta đi đến bên cạnh cậu trong bụng mừng thầm.
Hắn ta dùng tay chạm nhẹ vào gương mặt trắng nõn của cậu rồi dần dần xuống cổ cậu và "rẹt" một tiếng chiếc áo đồng phục của cậu bị rách thành nhìu mãnh phơi ra cả thân thể trắng nõn nà cùng hai hạt đậu nhỏ hồng đang nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở gấp. Hắn ta thèm thuồng nhìn Vương Nguyên đang dần bị ngấm thuốc kích dục mà cả cơ thể ửng hồng. Hắn ta cuối xuống hôn lên mặt cậu rồi xuống ngực. Vương Nguyên lúc này hoàn toàn bị đắm chìm trong dục vọng dâng trào cảm nhận cơ thể được tiếp xúc theo phản xạ mà rên khẽ một tiếng.

"Rầm" ngay lúc này cánh cửa bị một lực không hề nhẹ tác dụng lên làm nó đổ rạp. Vương Tuấn Khải nhìn cảnh phía trước mà hai mắt trở nên đỏ ngầu anh bay lại đạp cho tên kia một cước làm cho hắn không kịp phòng bị mà té ra đất. Nhanh chóng cởi áo khoác của mình khoác cho Vương Nguyên vẫn đang không ngừng cựa quậy rồi bế cậu lên xoay người định bước đi thì giọng nói chanh chua lại phát lên.
-"Vương Tuấn Khải! Anh đừng nghĩ có thể dễ dàng bước ra khỏi đây. Em không có được anh thì sẽ không ai có được"-Nối đoạn cô ra lệnh cho đám người kia xông lên. Bên này Dịch Dương Thiên Tỉ cùng đám người cũng xông lên. Trận ẩu đã xảy ra dữ dội. Vương Tuấn Khải thì ung dung bế cậu ra xe về nhà mình. Vì anh biết đám người của Lưu Diệp Anh sẽ thua thảm hại.
END CHAP
YAAAAA  TA QUAY LẠI RỒI ĐÂY!!!! CHAP SAU CÓ H
CHAP SAU CÓ H!!!!
AI HÓNG HÔNG????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro