Chap15: Tuấn Khải lên cơn tăng động!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải một mặt đậm mùi chua léc, chua đến kì lạ đi ra xa hai con người kia. Cái gì mà Tiểu Thiên Thiên chứ, một Tiểu Khải Khải ở đây còn chưa đủ, chưa vừa lòng à. Lúc trước thấy ngoan lắm cơ mà, đi theo ông đây ròng rã mấy tháng trời, mặc cho ông đây có xua đuổi, chán ghét hiện rõ trên mặt cũng cười hì hì chạy theo cho bằng được. Vương Nguyên, có phải hay không có được ông đây liền đi tìm nam nhân khác. Nghĩ đến đây, Tuấn Khải nhịn không được tức giận, hai mắt rực sáng hai ngọn đuốc sẵn sàng đốt cháy hai đứa nhỏ đang cười vui vui vẻ vẻ đằng trước.

Căn bản là hôm nay Vương Tuấn Khải ăn giấm chua đủ cả!! Trên đời này, hắn ghét nhất là ai động vào đồ của mình, đặc biệt là những gì quan trọng, Vương Nguyên lại là tâm can bảo bối của hắn, làm sao hắn nhịn bỏ qua lần này đây. Đúng là, trên đời này chỉ có một đứa trẻ tên Vương Nguyên kia mới có đủ khả năng làm cho hắn phát điên lên được. Ta nổi giận! Ta muốn bùng cháy, thiêu chết tên nhóc Thiên Tỉ kia.

Buổi chia tay, đến đây là kết thúc, gia đình Vương Nhỏ và Vương Lớn cũng mau mau trở về khách sạn. Vương Nguyên đương nhiên biết đi bên cạnh mình có một bình giấm chua, nhưng trong lòng chưa hề có ý định tẩy chua cho hắn. Tuấn Khải à, anh biết không... lúc ở trên tàu em đã từng nói rằng, em đâu muốn dễ dàng mà tha cho anh. Miệng nhếch lên cười thâm hiểm, đầu tình toán mức độ sát thương mà bản thân đã gây cho hắn. Haha, để xem lần này Thiên Tỉ làm anh tức hộc máu, hay là Tử Duyệt kia làm em tức hộc máu nha!

Từ lúc ra về đến bây giờ, hai bạn trẻ chưa hề nói với nhau một câu nào, thậm chí Vương Nguyên còn không thèm nhìn Vương Tuấn Khải, tất nhiên là cậu cố ý không nhìn hắn, cư nhiên hai mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, cậu chính là đang nhắn tin với người ta nha. Hắn đương nhiên nhìn ra câu đang nhắn tin cho ai đó, nhưng đó là quyền riêng của mỗi người, cậu cũng cần có khoảng thời gian riêng, về phương diện này, hắn không có ý kiến, chỉ là do hôm nay hắn ghen tức với Thiên Tỉ nên nhịn không được, bâng quơ hỏi cậu "Em nhắn tin cho ai thế?"

Vương Nguyên bật cười sáng lạng, hai mắt rực sáng lên, thiếu chút là có thể phát ra hai luồng ánh sáng "Là Tiểu Thiên Thiên đó!! Lúc ở vườn tụi em đã trao đổi số điện thoại cho nhau đó"

Nghe xong, trên trán Vương Tuấn Khải liền nổi lên mấy đường hắc tuyến khó coi. Thiên a~~ đã rời khỏi nhà tên kia rồi, cư nhiên còn có thể dính líu đến nhau bằng cách này. Nhìn cậu vừa ngồi trên xe nhắn tin lâu lâu lại bật cười, khiến cho ai kia tức không chịu được, muốn có thể một cước đá văng cái điện thoại của cậu. Khó chịu~

-----------------------------------------------------------------------------

*Phòng khách sạn*

"Aishhhh!! Tức chết tôi" Tuấn Khải vừa vào phòng liền gào lên. Hôm nay, ông nén chịu đủ rồi. Rõ ràng là người của mình mà dám to gan "ngoại tình" với trai trẻ khác.

Vương Nguyên bị tiếng nói to của hắn làm cho giật bắn mình. Tên này hôm nay rõ ràng đã lên cơn tăng động. Vẻ mặt cư nhiên không biến đổi, giả vờ ngước mắt lên nhìn hắn thật ngây thơ, có ông trời mới biết trong lòng cậu đáng buồn cười đến cỡ nào, hắn vì ghen mà phát điên kìa, Vương Bình Tĩnh hôm nay lại mất bình tĩnh kìa.

"Anh bị làm sao thế!" Cậu nhẹ nhàng bước lại chổ hắn xem xét tình hình, có lửa lớn có thể nhanh chóng dập

" Em còn nói được như thế sao? Vương Nguyên, anh hỏi em... rốt cuộc trong lòng em anh là gì hả" dám ko để ý hắn, lại còn thân thân thiết thiết với người lạ, giọng càng lúc càng ủy khuất.

"Em chỉ nhắn vài tin với Tiểu Thiên Thiên thôi à, tất nhiên anh là nhất rồi" nói năng rất lưu loát nha

" Em nói dối, em chẳng thương anh gì cả..." nói xong, gương mặt lạnh lùng hằng ngày bay biến đây mất, chỉ để lại một nét u buồn "Em hết quan tâm anh rồi suốt ngày Tiểu Thiên Thiên, Vương Nguyên đừng không để ý anh có được không, anh cảm thấy rất đau và khó chịu"

Lòng bỗng quặn thắt hết cả lên. Đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn nói nhiều đến như vậy, chắc hẳn là đang rất đau lòng, hắn đau đương nhiên cậu cũng không vui vẻ gì. Có phải cậu làm hơi lố không? Có phải cậu lại ngu ngốc làm cho người cậu yêu buồn và thiếu cảm giác an toàn không?

"Tuấn Khải, em đương nhiên yêu anh nhất, muốn quan tâm anh mỗi ngày" chỉ là em đang trả thù anh thôi, đương nhiên vế sau không nói ra rồi "Em xin lỗi!!" Nghe dc tâm tình của hắn cậu cảm thấy mãn nguyện lắm rồi, cũng ko muốn làm khó dễ hắn nữa, bộ dạng muộn phiền của hắn làm cho cậu cảm thấy bản thân thật có lỗi.

Và sau đó Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ôm nhau thắm thiết, trao cho nhau những lời nói ngọt ngào rồi chìm vào mộng đẹp?

Làm gì có! Không những thế Vương Nguyên còn bị hắn cướp tiết mục lãi nhãi đêm khuya, bị hắn nói cho phát điên
" Sau naỳ thấy trai thì cũng không dc nhìn rõ chưa, nếu không bla bla blo blo..." cậu chỉ biết gật đầu

"Em phải gọi cậu ta là Thiên Tỉ, không dc gọi là Tiểu Thiên Thiên, bla bla blo blo..."

Vâng, hắn chính là lên cơn tăng động rồi!

Vương Tuấn Khải lên cơn tăng động rồi.

Con mẹ nó, Vương Nguyên đây chính là hối hận, ông đây chính là hối hận khi đã trả thù hắn bằng cách cho hắn ngậm giấm. Hậu quả quả thật quá kinh khủng, cứu mạng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro