chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là truyện của Vii, ko được sự cho phép của Vii ko ai được mang truyện của Vii đi. Nếu mún mang đi thì phải ib  cho Vii biết
.
.
M.n đọc zui zẻ
.
.
.
.

_______Cung điện Star of Sky______

Cánh cổng chính màu đen sang trọng hay bên trên có hai con rồng được trạm khắc tinh xảo làm tô thêm vẽ đẹp quí phái. Cánh cửa từ từ mở, có  ba chiếc Lamborini {cái này gọi là đọc sao viết zậy ;-)} màu đen, đỏ và lam từ từ tiến vào.
Vệ sĩ cung kính cúi chào rồi mở cửa. Ba người bước xuống xe, phải nói là đẹp sáng chói hối đầu (có ji đó sai sai) nhưng "RẦM""RẦM""RẦM".....haizzz. .... bởi ta nói đẹp trai chưa được ba giây thì :

-Triển Phong anh đi đứng kiểu gì zậy - Thiên Ti ̉ gần như la lên vì đau -

-Đau chết ta rùi cái tên Phong Long kia - Khải đứng lên xoa đầu nói lớn -

-A xin lỗi tại cục đá làm anh vấp té, người đâu hoả thêu cho taaa -Phong nói {(=.=°°°) đá thêu được hả anh...}

Vâng và đó là cú chạm đất mẹ hoàn hảo của ba anh. Chỉ là do Phong ca "vô tình" vấp phải cục đá ở cổng và té, Thiên cũng "vô tình" đỡ lấy kéo theo Anh Đại nằm ôm trọn đất mẹ (Anh Đại là Khải ca đó nhoee).

- Các ngài có sao ko ạ!?! - các cô hầu gái với bộ trang phục màu nâu thiết kế theo kiểu Tây Âu cao ng kính nói-

- Ko sao - va người đồng thanh -

- Thưa! Công Chúa đang đợi các ngài. - bà quản gia sang trọng trong bộ đồ quản gia màu lam đen cao cấp được thiết kế tinh xảo chất liệu thiên nhiên từ Mỹ với hai tay có viền ren trắng chậm rải lên tiếng.-

- Ok

.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.

- Chúng con chào bà - ba anh nỡ nụ cười gây mất máu cho toàn nhân loại lễ phép cuối chào -

- Chào các con, ta ko gọi thì cũng chẳng bít khi nào mấy đứa ms vát xát đến đây gặp ta a~- bà trêu đùa nói - Các con cứ ngồi đi- bà mỉm cười -

- Dạ bà cho gọi tụi con ách là có việc rất quan trọng??? - Thiên Tỉ hỏi -

- Đúng vậy. ..ta sẽ vào thẳng vấn đề. Ta đã chọn cho các con vị hôn thê thik hợp...ta rất mong các con sẽ đồng ý. - Bà từ tốn nói-

- Dạ! SAO Ạ - Phong, Tỉ khích động nói. Duy chỉ có 1 người im lặng ko nói-

- Dạ được. Nếu đúng là bà chọn thì con xin đồng ý - Khải mặt mỉm cười nói. - (Vii : được gặp vợ rùi phải hơm mà cười ^w^)

-Tốt lắm, còn hai con?- bà như bắt được vàng lụm được kim cương nói, rùi quay sang hỏi hai người kia -

- umm cho con suy nghĩ được ko bà- Tỉ nói
-Thôi được, chuyện cũng ko gấp rút ji. Hết tuần này thì cho ta kp nhé - bà an nhàn nói - mấy đứa hôm nay ở lại ăn cơm với ta được chứ-

-Ok thưa bà, nhưng con với Phong mún ra thư phòng một chút- Tỉ nói rùi làm dấu cho Phong-

-Dạ đúng zậy thưa bà-Phong hỉu ý lên tiếng-

-Umk các con đi đi-

Còn lại mk Khải hai bà cháu đang cười nói thì bà quản gia gõ cửa bước vào nói

- Thưa Công chúa nhân viên của nhà sách từ thiện đã tới ạ!-

- Umk ta xuống ngay-

-Bà ơi cháu đi với- Khải đứng lên dìu bà đi-

.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.

*lia máy tới Tỉ và Phong*

-Nè sao em lại rủ anh lên đây ko phải ra thư  phòng sao- Phong bị kéo ra vườn thắc mắc hỏi

-Thì em định ra thư phòng nhưng ở đây mát hơn dễ nói chuyện- Thiên Tỉ nói zậy chứ trong lòng còn có 1 lý do mà ko dám nói (keke sau này kmk sẽ nói cho bít)

-Umk nói đi có chuyện gì-

-Em đi du học đã được ba năm rùi. ...chắc ở đây có xảy ra chuyện với anh Khải phải ko - Tỉ nói-

- Umk thật thì có chuyện nhưng chỉ người trong nhà chúng ta bít thui... anh quên chưa kể với em..- Phong đang nói thi ̀

- Chặc.... em bít mà. ..haha mk thật là thông mink mà còn soái nữa muahahaha -Thiên chặc lưỡi tự luyến làm ai kia hắt tuyến đầy mặt-

- Dẹp đi nghe kể nè. ...

《Flashback》

Ngày x tháng y năm z. <công viên Blue>

- Chúng ta chia tay đi- cô gái nói -

- Na Na, tại sao em làm z???- Khải nhíu mày hỏi -

- Thứ nhất tôi ko còn iu anh, thứ hai anh ko có tiền và thứ gì ngoài công ty đá quý bé nhỏ của anh, tôi sắp lấy chồng bên Mỹ công ty rất lớn là lớn nhất châu Âu đó anh ấy cho tôi tiền bạc và hp còn anh hứ anh cho tôi cái gì anh chỉ đẹp thôi nên quên tôi đi, mà quên giới thiệu chông tôi tên Anres đó, há ha thôi bye anh nói nhìu sợ ông xã tôi sẽ HIỂU LẦM mối QUAN HỆ của chúng ta há.....- ả nói rồi đứng nhìn anh chứ ko đi để xem anh nói gì-

-Ok, tôi cũng mún nói 1 chuyện....tôi cũng mún kết thúc lắm, hy vọng chồng cô có thể chịu nỗi cơn bệnh của cô, thật may là chúng ta ko có ji, thiệt hên cho tôi, chào cô....chúc mừng vì chúng ta ct trong hòa bình- anh cười nhạt, cô thì tức tối dậm chân ầm ĩ.

- Anh thực sự ko iu tôi, tôi cũng ko cần anh hứ- cô tức tối bỏ đi, dực dực cái mông silicon (Vii : chướng vãi với con nì...)

 Anh nghe nhưng ko phản ứng, anh cũng hơi đau nhưng chỉ hơi thôi, rồi hướng ra xe, cầm điện thoại nói nói ji đó, rùi lái xe đi... (chap sau sẽ cho bít Khải nói ji và con nhỏ đó bệnh ji nhoa~ >.<)

........to be continued.........

_____________________________________________________________

20160515-KaiYuan

Só rề bấy bề... ra chap hơi chậm ahihi  Vote + Coment cho Vii đi, tối ấm nhoaaa

Xie-xie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro