Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là truyện của Vii, ko được sự cho phép của Vii ko ai được mang truyện của Vii đi. Nếu mún mang đi thì phải ib cho Vii biết.

M.n vừa nghe nhạc vừa đọc truyện cho nó thoải con gà mái nhaa.. Zô truyện thoaii m.n đọc zui zỏe...

●•••●•••●•••●•••●•••●•••●•••●•••●•••●

-M.n ăn cơm ngon miệng nhé. .-bà

-Vâng bà ăn ngon miệng- ba a đồng t..thanh
..........
-Aaa đúng rồi....- Không gian yên lặng từ lúc bắt đầu ăn cơm trưa. Chợt bà nhớ ra một chuyện lên tiếng có phần hơi lớn 'một chút'
Làm chim chốc tiếp đất bằng mặt. .. cá thì thay nhau lật ngửa. ..sư tử đập đầu vào bông hoa mà tự tử (Vii : =_=" hình như tui thấy nó đi xa với sự thật wá!!!) Nói chung là toàn điều zô lý xảy ra ... quy về cung điện nguy nga của chúng ta... á nhằm của Công Chúa. .. thì thấy cảnh tượng là cả ba anh giật nảy mình, anh Thiên thì ho sặc sụa đập chân vào Khải, Khải thì đau quá giật mình mà làm rơi miếng thịt nóng hỏi xuống bàn lăn trúng tay Phong ca rồi Phong ca cũng rớt lunn cái muỗng xuống bàn tạo ra tiếng leng keng chói tai..v.v.. nói chung là nhìn vào rất mất hình tượng cũng như là 'sĩ diện' của 'hoàng gia'...Bà thấy mình cũng hơi quá nên ho ho vài cái nói. .
- Khụ khụ Ta xin lỗi.. Vì ta nhớ ra một chuyện nên đột ngột hơi lớn tiếng một chút. .. ko làm m.n giật mình chứ -

-Dạ ko sao... mà có chuyện gì thế bà-Phong ca phủi phủi mu bàn tay bị bỏng của mình(Vii : có cần nghiêm trọng zậy hong... Phong : cần chứ... là bổn đại nhân hảo soái ta đây bị bỏng đó. .Vii : tự luyến vừa thôi cha.. Phong : cha chỉ nói sự thật thôi con gái àk. . Vii : *trực tiếp câm nín (°x°) *)

-Đúng thế chuyện gì làm người bà yêu vấu của con kích động đến thế -Tỉ chen zào nói

-Tiểu Khải này. . Con quen biết Tiểu Nguyên khi nào thế-bà

-WTF??? Chỉ vì chuyện này mà bà đã bộc lộ ra thái độ hiếm thấy của bà đó ư .. cậu ta cũng thật có sức ảnh hưởng lớn đến phồn vinh của đất nước chúng ta quá aaa...- Khải cảm thán nói -

- Nèk con lạc đi đâu zậy mau trả lời câu hỏi của ta đi-

-Thì hôm trước con mua ít sách tài vụ để xem thì chạm mặt cậu nhóc kỳ cục đó (Vii : cục gì anh haiii *cười gian*) nên cãi nhau qua lại thuiii - Khải
《Flashback 》 (thấy chưa Vii ns mà. ..chả bít cái khỉ gì mà fic này lắm Flashback ¤em nó tự viết tự hok hỉu¤

\\Nhà sách từ thiện"Thiên Thần"//

Chiếc cửa kính tự động mở, hai bên là các cô nhân viên bán hàng chào khách.

-Xin chào quý khách. .quý khách cứ tự nhiên ạ- cô nhân viên chào hỏi lịch sự-

-umk- Khải đáp lại cũng hết sức lịch sự (=_=|||)

Anh đi ngang wa trung tâm của Nhà sách thì nhìn thấy một cậu nhóc mặc áo sơmi trắng với quần bó sát chân cũng màu trắng làm tôn lên làn da trắng mịn của cậu, gương mặt hồng hào, cặp mắt to tròn chiếc mũi cao và đôi môi đỏ mộng nước khiến anh đơ toàn tập.

1s
.
.

2s
.
.
.
3s
.
"Bùm" đầu anh nổ tungg.

"Người gì mà đẹp dữ zậy tr.. chắc tui chớt"-Khải pov-

-Woaa quyển này hay quá.. đây là quyển Tiểu thuyết hay nhất mà mình từng đọc. ..- Nguyên la lớn còn anh Khải thì mặt đen đi vài phần.

-Nèk nhóc.. *anh đi đến giật quyển truyện trên tay Nguyên* truyện này nhóc chưa đủ tuổi đọc đâu- Khải

-Nèk anh kia..anh là ai chứ. .anh làm gì thì kệ anh tôi làm gì thì kệ tôi. . Tôi zới anh "nước sông ko phạm nước suối" (Vii : câu này tui lụm, hok phải của tuiii đâu. .)
thế nên đừng quan tâm chuyện của tôi. . Còn nữa tôi đã qua 18 tuổi rồi. .tôi có quyền đọc..trả đây. ..-Nguyên sổ một tràng rồi giật lại quyển truyện. .nhưng đời ko như là mơ. .. cậu thấp quá sao giật lại đk. Nên hậm hực nói thêm- Anh có đưa đây ko thì bảo-

-Ê tôi ko có nói là ko trả chỉ vì cậu lùn quá nên ko với lấy tới đừng nên nghĩ xấu cho người tốt-

- Anh mà tốt á... sí... ko thèm.. tôi cho anh bít tôi ko có lùn chỉ tại anh quá cao thôi- Bảo bối nhà ta cực kỳ củ chuối (Khải : cho cô 2s ns lại là nhà ai.. Vii : àk nhà anh nhà anh *đổ mồ hôi. .trôi son phấn*...Khải : bít khôn đấy bà cô già.. Vii : nèk nhaa.. tui nhỏ hơn anh những 3t đó.. xíaaaaa..)

- Cậu thật ngang ngược -

-Tôi chưa ngang bằng anh đâu. . Đồ Cua Đao ngang ngược. . Cẩn thận tôi bẽ bàng anh-

-Cậu. ......

-Anh gọi tôi sao.. quát háp pầnh..- (Vii : tiếng Anh thật chuẩn. ..)

- Tôi không rãnh đôi co zới cậu, tôi ra ngoài lấy sách- (Vii : ể câu này wen hơm m.n???)

-Ai mà rãnh đôi co zới anh, hứ cãi ko lại thì nói oách ra cho xong - câu này cậu chỉ dám nói thầm.. hok dám nói lớn sợ lại cãi nhau zới tên Đao đần đó-

Phần anh thì chọn sách xong cũng ra zề zới một nét cười hiện rõ trên khuôn mặt.

《End Flashback 》

Khải chỉ ngẩn người nhớ lại chứ ko nói ra cho m.n nghe
.........

Kết thúc bữa cơm cũng đã là 1h sau.. Cả ba xin phép zề. Chào tạm biệt bà xong thì mỗi người đi một nơi. .Khải Phong thì đến công ty. .Thiên thì đi đến một ngôi nhà khá xa....

●•••●•••●•••●•••●•••●•••●•••●•••●•••●
End chap
20160625-KaiYuan

Ui chuiiii xong chap ms zòi thiệt mỗi tay đi. .Tại e nó ms viết fic lần đầu nên hơi ngắn, ra cjap còn chậm, văn chương cũng chưa gọi là hay và còn hay viết tắc nữa. .mong m.n thông cảm ạ. ..*mặc dày* cho xin Vote + cmt đi e nó tội nghiệp lắm á... lén viết ko hàaa chỉ có một người bn là author mới biết đk tui khổ tới mức nào thuiii.. chân thành cảm ơn bn nhaa.. và màng khóc lóc cho số phận của e tới đây là hết xin cảm ơn m.n đã dành thời gian nhảm cùng e.. aizz 3 ngày nữa sinh nhật e rùi thiệt mong đợi. .

Chúc m.n ngày mới zui zỏe ↑^▼^↑ (mặc dù bây giờ là 1h mấy sáng hêhêhê)

Ảnh í tui lụm của bn nên đừng ai nói tui ăn cấp. . Chỉ là lấy mà chưa xin thui
Ihihihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro