chap12: Em phải làm osin cho tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reng..reng"

Tiếng chuông vừa dứt là bàn cuả Tuấn Khải và Thiên Tỉ đã bị bọn con gái vây quanh, còn Chí Hoành thì đang lôi kéo Vương Nguyên:" đi mà Nguyên cái đó có gì hay mà cậu xem miết thế"

- Cậu đói thì cứ đi ăn trước đi_ lật lật xấp tài liệu

- Không chiụ không có cậu ăn không ngon(linh: xạo quá à -_- )_chu chu cái mỏ nài nỉ

2 người cứ thế mà dằn co, không để ý đến ai kia đang chăm chăm nhìn Chí Hoành:" dễ thương quá, nhìn là muốn hôn quá"Thiên Tỉ'pov (âu: -_-)

Sau một trành thuyết phục(linh: nói đúng hơn là lôi lôi, kéo keó, năn nỉ ỉ ôi....tra tấn cái lỗ tai cuả nguyên ) cậu cũng đồng ý. Vẫn như thường ngày căn tin như biển người chen lấn nhau. Chí Hoành xoắn tay aó lên, lao vào biển người mà chiến đấu. 10' sau Chí Hoành bước ra trên tay là một đống đồ ăn. Còn Vuơng Nguyên thì khỏi bàn có người lo ăn mà:" nà bánh mì và sữa cuả cậu." Chí Hoành đưa cho Vương Nguyên. 2 người bước tới chiếc bàn ăn quen thuộc, ngồi xuống, bắt đầu thanh lí đống đồ ăn.

Đám đông lúc nãy khi nhìn thấy 2 nam thần liền dàn thành hai hàng nhường đường cho họ đi. Lấy đồ ăn xong Khải và Tỉ đão mắt xung quanh bỗng dừng lại như tìm thấy mục tiêu. 2 người bước lại gần bàn, trong khi đó Nguyên và Hoành vẫn cặm cụi ăn không màn gì bên ngoài. Phát giác như có người đang nhìn mình cậu ngước lên, thấy Khải khẻ nhiú mài:" sao lại là 2 người!"

- Không được sao?_ Khải cười tà nhìn Nguyên

- Mấy người tới đây làm gì!

- Tới phòng ăn đương nhiên là để ăn rồi!

-Anh...

Cậu xoay mặt đi không thèm chấp nhấp với tên mặt đao đó nửa. Anh khẽ cười rồi ngồi xuống bên cậu, còn Chí Hoành vẫn đang thanh lí nên không để ý Thiên tỉ ngồi bên cạnh lúc nào.Hàng trăm con mắt dán lên Vương Nguyên và Chí Hoành ghen tị có, ghen tức có, hâm mộ có, chê bai có,....Thấy không khí u ám Vương Nguyên quay mặt nhìn thấy m.n ai củng nhìn cậu bằng con mắt ánh ra lửa. Cậu khẽ rùng mình rồi đứng dậy kéo Chí Hoành theo. Thấy 2 con mèo nhỏ bỏ đi, Tuấn Khải, Thiên Tỉ lườn mọi người. ( Đám đàn em bị lườn QAQ khóc than: chúng em cónlàm gì đâu a~ tụi nó nói xấu sao lườn tụi em T^T... Oan quá nga~) Tức khắc những người trong phạm vi 1km liền hoá băng...

--------------- Sân Thượng------------

- Cậu sao thế Nguyên sao lại kéo tớ lên đây_ Chí Hoành bị Vương Nguyên kéo một mạch lên đây không hiễu gì.

- Chẳng lẻ cậu muốn bọn người hám trai đó thiêu sống ta sao?

- Tại sao?_ ngây ngô hỏi

- Vì hai người mà bọn chúng thần tượng khi không lại ngồi bàn cuả ta nên la bị dạ lây thôi_Nguyên nhún vai bực tức

- À, hứ hai con sâu lười đó có gì tốt mà bọn chúng bám như điả đói thế_ giờ mới hiểu ra vấn đề

- Nói xem chúng tôi có gì xấu chứ_ Tuấn Khải đi theo nảy giờ, giờ mới lên tiếng

Giật mình xoay người lại thì thấy Tuấn Khải và Thiên Tỉ đang tựa lưng vào tường khoanh tay. Cậu chợt nhớ tớ chuyện hôm qua lại giận:" anh là cái đồ biến thái , vô sỉ có điễm nào tốt toàn khuyết điểm"

- Vậy sao để tôi cho em thấy tôi xấu xa tới mức nào_ nói rồi anh bế thốc cậu lên( bế kiểu công chuá) mặc cho cậu la hét đánh anh, anh vẫn ôn nhu bế cậu về phòng hội học sinh(linh: cha chả tên Đao lia dám bắt trôi nhi cuả TDT đi à) . để lại 2 con người ngơ ngác.

- à Hoành đi ăn kem không?

- Ăn kem hả đi liền_ nghe tới đồ ăn là hai mắt sáng rở(linh: sao mà con dễ dụ thế Hoành nhi T_T)

Như đoạt được bước đầu kế hoạch Thiên Tỉ cười nhẹ rồi kéo tay Chí Hoành đi.

------------------ Quay lại với Khải Nguyên nào--------------

Anh ném cậu vào sofa cuả phòng hội học sinh, cậu bị ném khá mạnh đau điến:" anh làm gì vậy hã tính ám sát...ưm...". Chưa nói hết cậu thì môi cậu đả bị môi anh khoá chặt. Sẳn cậu đang hé miệng anh đưa lưỡi vào khoấy động khoanh miệng cuả cậu. Cậu trợn mắt tính xô anh ra nhưng không kịp tay cậu cũng bị tay anh khoá chặt. Không còn cách nào cậu đành để anh mặc sức tung hoành trên môi lưỡi cậu. Cậu dần dần thiếu dưỡng khí , anh mới luyến tiết rồi khỏi bờ môi ngọt ngào kia. Cậu mặt đỏ bừng tay sờ môi:" anh là cái đồ siêu biến thaí... mau trả lại nụ hôn đầu cho tôi". Anh cười gian rồi lại hôn cậu:

- Em mà la nữa là tôi còn biến thái hơn đó!

-...._ cậu bịt miệng mình lại nhìn anh nghi ngờ:" rốt cuộc anh muốn gì ở tôi"

-Anh muốn em là osin của tôi

-Không bao giờ tôi đồng ý_ cậu trợn mắt nhìn anh

- Thật không em sẽ không hối hận chứ_ anh từ từ tiến lại cậu. Cảm thấy sự trong trắng cuả cậu bị đeo dạo cậu đành chấp nhận:" thôi được osin thì osin...." cậu vừa nói vừa lấy tay che ngực mình lại. Thấy dáng vẽ hiện giờ cuả cậu anh không khỏi cưng chiều:" ngốc, tôi không làm gì em đâu... đi tôi đưa em về"

- không tôi không về với anh

-Cấm cải_ anh lườn cậu

- Về thì về_ phồng má buớc ra khỏi phòng

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M.n cmt cho linh ý kiến đi :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro