chap9: Ngày đau khổ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ____Biệt thự Lavender____
1 cậu trai dáng vẻ uy nghiêm bước tới mở cuả phòng nó, nhìn thấy một con sâu lười đang cuộn tròn trong chăn. Cậu giật mạnh chăn ra gáu gắt:

- Dậy mau Lưu Chí Hoành

Nó khẻ nhiú mày: ưm...5' nửa thôi. Cậu
nghe từ 5' nửa thôi là phát bực trong 5' phút có thể xảy ra một tai nạn, 5' có thể có 1 ng chết,5' có thể thế giới chuyển động nói chung 5' là quá trể đối với cái ngày trọng đại này

- Lưu Chí Hoành cậu không nhớ hôm nay là ngày gì sao!!?

Nó mơ màng ngày gì bổng giật mình:" hôm nay là ngày đó sao?"

- Tớ có nói với cậu rồi mà_ Cậu lạnh lùng nhìn nó.Nó run run nhìn cậu: "xin lổi"
Vừơng Nguyên biết cậu không thể trách cứ con người lúc nào củng chỉ nhớ tới đồ ăn như Chí Hoành

. Bước ra cửa không quên quẳng lại cho nó 1 câu:" cho cậu 5'- nói rồi cậu bỏ đi Nó lao nhanh vào toilet 5' sau bước xuống nhà. Một chiếc xe Lampoghini màu đen đả chờ sẳn . Bước ra xe , chiếc xe chạy ra sân bay nơi có 1 chiếc máy bay riêng đang chờ. Bước lên máy bay cất cánh bay về Nhật.

VƯơng Nguyên chậm rải cầm 2 bó hoa Lavender, nó thì cầm giỏ trái cây bước lại gần phần mộ cuả ba mẹ Vương Nguyên. Đặt hoa xuống cậu nhẹ nhàng lau 2 bức ảnh cha mẹ cậu:" ba mẹ con về thăm 2 người đây"- giọng cậu run run ráng kiềm nén đau thương:" 2 người...rời xa con .... củng 11 năm rùi ..." giọng cậu nấc nghẽn, 2 dòng lệ rơi xuống đất lả chả.

Cậu không kiềm nén được nửa nhìn ba mẹ cậu nằm đó mà cậu đau lòng. Nhìn cậu khóc nất, kể từ khi ba mẹ cậu mất cậu không bao giờ rơi lệ nửa nhưng tới ngày giỗ ba mẹ cậu lại đứng trước mộ mà rơi lệ. Củng đúng ngày đó đã để lại trong lòng cậu một nổi đau quá lớn.

----- Nhớ lại-------

1 chiếc xe hơi màu xám tro dừng trước cổng công viên nằm ở vùng ngoại ô. Một cậu bé đáng yêu cất giọng nói:

- Baba, Nguyên nhi mún ăn kem

- Vậy baba mua cho con ha.

- Không chiụ con mún đi với baba.

Người phụ nữ ngồi bên cạnh diụ dàng xoa đầu cậu:" Nguyên nhi ngoan để baba đi mua kem cho con, mama dắt con đi vòng vòng công viên nha."
Cậu cười rạng rở: "dạ!"

Hôm nay là một ngày đẹp trời ,Vương Thiên bang chủ đời thứ 12 cuả bang Cửu Long quyết định dẩn gđ nhỏ cuả ông đi chơi nên không cho bọn đàn em đi theo. Vương Nguyên theo mama đi dạo khắp công viên, đang đi thì mấy người đàn ông lạ mặt bao vây chiả cây súng về phía cậu và mẹ :" bà Vương mong bà hợp tác nếu không con bà sẻ chết"

Một người đàn ông phiá sau chiả súng thẳng vào đầu Vương Nguyên nhưng cậu không sợ hải mà rất bình thản vì cậu biết baba sẻ đến cứu mẹ và cậu."Đùng đùng đùng..." 3 ng từ từ ngả xuống cậu ngước nhìn về nơi phát ra, là baba , baba cậu đả cứu cậu. Mọi người xum quanh chứng kiến đều hoàng sợ nhưng không ai dám làm gì.
Bọn giang hồ thanh toán nhau ai mà chen vào chỉ có con đừơng chết. Vương Thiên chạy lại chổ vợ con, lay người hỏi han:" 2 mẹ con không sao chứ."
Bà Vương nhìn ông mỉn cười vì bà là phu nhân bang chủ nên quá quen với cảnh này:

- Em và con không sao anh đừng lo.

Nghe vợ nói thế ông mỉn cười rồi ngả xuống. Thì ra lúc ông đi mua kem đả bị bắn lén ngay lưng, nhưng ông đả bắn chết tên đó. Linh cảm vợ con ông gặp nguy nên ông đả lao đi tìm họ khắp nơi mặt cho vết thương máu chảy đầm đià. 2 mẹ con thấy ông ngả xuống hoảng hốt:" Mì mình à ông tỉnh lại đi mau gọi...."

" Đùng..." cái âm thanh chói tai đó lại vang lên bà Vương chưa nói dứt câu đả từ từ ngả xuống. VƯơng Nguyên đứng nhìn chứng kiến 2 người mà cậu yêu thương nhất ngả xuống cậu khóc oà:

- baba mama...hức... 2 người đang giởn với Nguyên nhi phải không? ...hức...Nguyên nhi hưá sẻ ngoan mà, ...hức....Nguyên nhi không đòi ăn kem nửa đâu... 2 ng mau tỉnh lại đi lại đừng giởn nửa.... Baba mama.... Huhuhu...

Mọi người chứng kiến mà đau lòng nhưng chẳng ai dám làm gì. Một đám người bận đồ đen mang kính đen đi lại khinh 2 người lên xe. Một người đàn ông bứơc lại ôm cậu vào lòng

- Nguyên nhi ngoan đừng khóc nửa cha nuôi thương, ba mẹ con sẻ khôngsao đâu ha ngoan ngoan

Ông vổ về an ủi VƯơng Nguyên,cậu ngước nhìn ông:" thật không cha, bamẹ con không sao phải không?"

- Ừm đi chúng ta đi bệnh viện

Ông là Lưu Thiên Tuấn phó bang chủ bang Cửu Long củng là cha nuôi cậu.
2 tiếng đồng hồ trôi wa , đứng trước phòng cấp cứu mà lòng Thiên Tuấn như lửa đốt còn cậu thì nhìn vô hồn vào cánh cửa phòng cấp cứu.

Cánh cửa từ từ mở ra một vị bác sỉ trung niên bước ra vẻ mặt đầy mệt mỏi.
Lưu Thiên Tuấn chạy lại: "bác sĩ họ có sao không?"

VƯơng Bguyên lặng thinh nhìn vị bác sĩ kia đầy hi vọng bamẹ cậu không sao, bác sĩ nhìn Lưu Thiên Tuấn khẽ lắc đầu:" chúng tui đả cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân mất máu quá nhiù mong gđ chuẩn bị tinh thần."

Nghe tới đây Lưu Thiên Tuấn giận dữ nắm cổ áo bác sĩ hét lớn:" ông làm bác sĩ chi mà không cứu được họ"

Vị bác sĩ run run nhìn Lưu Thiên Tuấn:" chúng tui đả cố gắng hết sức nhưng..."

Bác sĩ đả cố hết sức nhưng vẩn không cứu được nếu Lưu Thiên Tuấn xử ông ta liệu họ có sống lại. Nghĩ đến đây Lưu Thiên Tuấn thả vị bác sĩ kia ra:" cút"

Bác sĩ run run bỏ chạy, cánh cửa lại mở ra 2 chiếc bang ca được đẩy ra. Lưu Thiên Tuấn nhìn 2 người họ mà rơi lệ, một vị phó bang chủ băng lãnh không bao giờ khóc giờ đang khóc thương cho người anh em tốt đả vào sinh ra tử cùng ông, nếu không có Vương Thiên có lẻ ông đả bị bọn côn đồ đánh chết. Vương Nguyênchết lặng nhìn bamẹ mình khéo mắt ướt đẫm.

Trong lễ tang , mọingười đến viếng nhìn cậu mà đau lòng. Một đứa bé mới 6t mà đả mồ côi cha mẹ. Cậu ngồi gần áo quan nhìn trân trân vào di ảnh bamẹ mà không chớp mắt.

Mi mắt thâm quầng vì thức trắng nhiù đêm. Trong tang có rất nhiù người viếng vì Vương Thiên là 1 ng trọng tình nghiã nên rất nhiù bằng hửu.

Tang gia cuối cùng củng kết thúc.
Nhưng trong bang 1 ngày không thể không có bang chủ Lưu Thiên Tuấn đang lo lắng thì một giọng nói lạnh như băng cất lên:

- Cha.


Ông giật mình quay lại thấy Cậu đứng cạnh ông, ông nhẹ ôm vào lòng:" cha xin lỗi cha biết rỏ là trong bang có nội dán nhưng mà cha vẩn đến không kịp cha xin lổi con"

VƯơng Nguyên nhìn ông:

- cha con sẽ làm bang chủ



Ông khẽ giật mình nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí như mún ăn tươi nuốt sống ai nhìn vào nó. Ông biết cậu là sự lưạ chọn tốt nhất:" được cha sẻ giúp con và CHí Hoành kế thưà bang Cửu Long"

2 năm sau cái ngày đó củng đến, mọi người vẩn chưa thể chấp nhận VƯơng Nguyên và Chí Hoành vì họ còn quá nhỏ để lãnh đạo một bang phái . Nhưng họ đả sai khi nhìn thấy cậu và nó trên người toả ra sự chết chóc khiến không ai nói nên lời. 3 năm sau kể từ ngày cậu lên chức , bang Cửu Long từ một bang nhỏ đả vươn lên trở thành bang lớn nhất thế giới ngầm đầy quyền lực.

Không những thế cậu còn là Chủ tịch cuả tập đoàn ATi lớn nhất thế giới trong mọi lĩnh vực. Nhắc đến Roy Wang và Eric Liu trong 2 giới hắc bạch là không ai không sợ. Mặc dù là bang chủ , phó bang chủ nhưng trong thế giới ngầm củng như tập đoàn không ai thấy hay biết mặt 2 người chỉ trừ 1 số người thân cận trong bang Cửu Long. Mọi việc đều do Hoàng Vũ Hàng thay cậu giải quyết.

-----------hêt' chap9-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro