Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để fic đóng bụi quá lâu
Sorry mấy nàng
*************************

-Lưu Nhất Lân ! Sao anh lại ở đây ?

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥Giới thiệu nhân vật ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
-Lưu Nhất Lân
Anh em tốt của Vương Nguên, luôn luôn đối xử tốt với Nguyên, vì phải đi du học nên đành xa Nguyên một thời gian.
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥hết¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

-Vương Nguyên ! Khỏe chứ ?

-Anh về từ lúc nào vậy? Em nhớ anh lắm có biết không ?
Nói rồi cậu chạy lại ôm chầm lấy anh, làm cho trái tim ai đó lạc một nhịp.

-Đừng nháo! Anh vừa về từ tuần trước, định qua nhà em đây !

-Thôi bây giờ mình đi chơi đi anh!

-OK ! Đi ăn bánh không ?

-Yeah!

Rồi cả hai cùng nhau đi chơi....

Biết đâu ở một con hẻm gần đó....

Không xa...

Cũng không gần....NHƯNG ĐỦ ĐỂ THẤY VÀ NGHE ĐƯỢC TẤT CẢ !

Có một chàng trai ......

Với trái tim quặn đau......
Chàng trai đó đến một quán bar, uống từng chai, hết chai này rồi đến chai kia.Bao nhiêu cô gái vây quanh nhưng hắn đuổi đi hết.
Tại sao...?

Ngày hôm sau, không thấy hắn cậu cảm thấy mất mát...nhẹ....

3 ngày sau cậu cũng không thấy hắn.....

Một tuần sau cũng không thấy hắn.....

Cuối cùng thì hắn đang ở đâu? ....NHƯNG CẬU ĐANG NGHĨ GÌ VẬY ?

Cậu đang nghĩ gì vậy ?Tại sao cậu lại nghĩ đến hắn?

Cậu đi tìm hắn...

Ừ..

Hắn đang đi cùng người con gái khác......với nụ cười cậu chưa bao giờ nhìn thấy....

Cậu...đang ghen sao ? Cậu có tư cách gì để ghen ?Đề cao mình quá rồi....

Chẳng qua cậu chỉ là đồ con heo trong mắt hắn...

Khóc...đùa à ?Cậu khóc vì hắn sao ? Điên rồi....

Sau khi cậu thấy sự việc ấy thì cậu đổ bệnh, Lưu Nhất Lân đến thăm thường xuyên, cho cậu rất nhiều quà,kể rất nhiều chuyện cho cậu nghe...nhưng cậu thực sự muốn hắn đến thăm...
######
Sau khi ra lấy bánh, mẹ cấu hỏi:
-Khoẻ ra chưa con ?

-Con đỡ hơn nhiều rồi! Cảm ơn mama

-Con phải cảm ơn Lân tử mới đúng !

-Dạ
Nói rồi cậu đi lên phòng
"Chắc các bạn đang thắc mắc về chiếc bánh, chuyện là như thế này....

Sáng hôm sau, sau là sau cái ngày đầu tiên mà cậu gặp hắn, nhìn vào hộp thư để trước nhà thì có một chiếc bánh quy chính giữa là hình trái tim bằng mứt dâu, khỏi nói, ngon hết sảy, kể từ đó ngày nào cậu cũng ra lấy bánh mặc dù chẳng biết ai gửi, chỉ có tờ giấy lúc nào cũng đính kèm với chiếc bánh ghi độc nhất chữ :Gửi Vương Nguyên."

Bây giờ tính tình cậu có vẻ lạnh lùng hơn xưa rất nhiều, cũng không ăn bánh ngọt nữa, mặt cậu xanh xao thấy rõ, không hiểu sao cậu không buồn khi Nhất Lân đi với cô gái khác, mà chỉ buồn khi nhìn thấy hắn làm vậy !Vì gương mặt đẹp trai đó sao? Vì hành động bảo vệ nó trước mấy tên côn đồ sao ?
Mẹ kiếp, mày điên rồi Vương Nguyên, tỉnh lại đi, tỉnh dậy đi....

Lại một đêm ác mộng...

Cậu nhớ hắn, nhớ giọng nói của hắn,thực sự......rất nhớ............
###

Đủ dài hông ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro