Chap 12: BẮT CÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12: BẮT CÓC
----------------------

6h30p sáng hôm sau tại biệt thự King House - Trùng Khánh.
Hôm nay cậu vẫn dậy sớm như mọi khi, còn nó thì vẫn bị hai tên vệ sĩ gọi dậy một cách "nhẹ nhàng". Ăn sáng xong tụi cậu ra xe đi học, hôm nay tụi cậu đi hai xe: cậu và nó một chiếc, hai tên vệ sĩ một chiếc.
------dãy phân cách đến trường-----------------
Trường Quốc tế TIS.
Sân trường hôm nay vẫn đông như mọi khi vì hắn và anh cũng vừa mới đến và đang bị lũ con gái bu như kiến. Còn tụi nó (ý nói Hoành vs hai tên vệ sĩ ák) thì ko phải lo vì đã có tảng băng di động như cậu đi sát bên nên lũ con gái cho tiền chúng cũng ko dám đến gần (tới gần để chết hay chi ák?).
Anh và hắn thấy tụi cậu thì liền ra sức cầu cứu nhưng chỉ nhận đc sự lạnh lùng của cậu. Nó nhìn anh bị vây kín thì thấy tội nghiệp, nó đến gần chỗ anh rồi nhắm mắt lại, như lập tức một cơn gió lạnh buốt từ đâu thổi đến làm lũ kia run cầm cập, mặt trắng bệch quay qua nhìn nó vì chúng biết được luồn gió đó phát ra từ nó. Nó lạnh lùng từ từ mở mắt ra, mắt nó từ màu nâu đã biến đổi thành màu xanh (Blue Eyes) khiến lũ con gái sợ mặt cắt ko còn giọt máu vì chúng đã chứng kiến một mình nó hạ 300 thằng xã hội đen chỉ trong 15p.
Nó lạnh lùng phun ra một từ "Biến" làm cho lũ con gái ko hẹn nhau mà công đít chạy hết. Anh và hắn liền được giải vây rồi bất ngờ chạy đến ôm nó cứng ngắc, mặt biết ơn nói:
- Ân nhân! Ân nhân cứu mạng! Xin hãy nhận của tiểu nhân một lạy-Anh và hắn đồng thanh xong giã vờ quỳ một chân xuống, một tay chống xuống đất một tay đặt lên ngực, còn nó thì mặt nghên lên rồi vút vút ngược mái tóc lên nhìn ra vẻ đàn anh lắm.
Hai tên vệ sĩ thấy nó, anh và hắn làm vậy thì ôm bụng cười sặc sụa, cậu thì lắc đầu rồi thở dài vì cậu ko biết 3 người kia có phải là những người quyền lực bậc nhất TG ngầm ko hay chỉ là 3 thằng trốn trại nữa.
Sau màng diễn kịch "ân nhân cứu mạng" xong thì tụi cậu và tụi hắn vào lớp bắt đầu buổi học "nghiêm túc" của mình.
-----ta là dãy phân cách đến hết giờ ra chơi-----------
Ăn trưa xong tụi cậu và tụi hắn lên lớp, vừa ngồi vào bàn thì nó thấy 1 tờ giấy nhỏ trong hộc bàn. Nó cầm tờ giấy lên đọc rồi lập tức xé nát tờ giấy, mặt hiện lên nhiều sát khí.
Nội dung trong tờ giấy: "Ra về hẹn cậu tại tại bãi đất trống phía sau trường, tôi có chuyện muốn nói vs cậu về Thiên Tỉ và bang Eric. Nhớ chỉ đc đi một mình."
N

hững thái độ và cử chỉ của nó đều đã được cậu thu hết vào tầm mắt, bất chợt miệng cậu khẽ vẽ lên 1 đường cong hoàn mĩ.
------dãy phân cách đến giờ ra về--------
- Ca ca! Đệ có chuyện phải ra đây một lúc. Ca ca chờ đệ tí nha.-Nó nói.
- Ukm!-Cậu lạnh lùng.
- Này! Chẳng phải rủ tụi này đi ăn kem sao? Tính trốn hả?-Anh. Chẳng qua là lúc ăn trưa nó có rủ tụi anh đi ăn kem đó mà.
- Ai nói tớ trốn chứ! Tớ đi chừng 10p rồi tớ quay lại thôi.-Nó.
- Ok! Vậy đi nhanh đi!-Anh và hắn đồng thanh.
Nó ko nói gì chỉ gật đầu một cái rồi bước đi, lúc đó môi cậu bỗng hiện lên một nụ cười ko ai nhìn thấy.
Tại bãi đất trống phía sau trường.
Nó đến chổ hẹn nhưng ko thấy ai, nó liền cất tiếng gọi nhưng đáp lại là một sự im lặng. Nó kiên nhẫn chờ thêm 5p nữa nhưng vẫn ko có ai đến, nó tức giận rời đi vì nghĩ là có ai đó muốn trêu chọc mìn. Nhưng nó chỉ vừa bước được mấy bước thì "phập" một cây kim tẩm thuốc mê cực mạnh ko biết từ đâu phóng tới ghim ngay vào cổ nó. Thuốc mê liền có tác dụng và mắt nó mờ dần đi rồi nhắm cụp xuống, sau đó thừ trong bụi cây có mấy tên mang đồ đen bước ra rồi đưa nó đi.
------trở lại chổ tụi cậu và tụi hắn-------
Đã gần nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy nó quay lại nên mọi người ai cũng sốt ruột trừ cậu vì cậu biết rõ chuyện gì đã xảy ra và sắp xảy ra. Người lo lắng nhất bây giờ chắn chắn là anh vì anh đã để ý thấy thái độ của nó khi đọc tờ giấy trong hộc bàn. Lúc đầu anh đã tính sẽ đi theo nó nhưng nghĩ lại dù gì nó cũng là "Thiên đại Tinh Vương" của TG ngầm nên chắc sẽ ko có chuyện gì xảy ra.
Chịu ko nỗi nữa, tụi anh và hai tên vệ sĩ nháo nhào chạy đi tìm nó còn cậu thì mặt vẫn ko cảm xúc, lạnh lùng đi theo và quan sát thái độ của anh.
Cậu thấy rõ thái độ lo lắng của anh và tình cảm anh dành cho nó thì liền nở một nụ cười tuyệt đẹp, nụ cười tuy kéo dài chưa đc nửa giây ko ai nhìn thấy nhưng nó thể hiện rõ sự hài lòng về anh của cậu.
Cả đám chạy ra bãi đất trống phía sau trường để tìm nhưng vẫn ko thấy gì. Lúc này sự lo lắng của anh đã lên đến đỉnh điểm vì anh đã tìm hết mọi ngóc ngách trong trường, gọi điện nó cũng ko bắt máy.
Cậu thấy anh như vậy liền đến vỗ vai anh một cái rồi lạnh lùng đến góc cây ngồi xuống móc điện thoại ra định vị vị trí của nó vì cậu đã cấy một con chíp định vị lên mặt dây chuyền của nó.
- Nhà hoang đường Y, ngoại ô Trùng Khánh, Tiểu Hoành đang ở đó.-Cậu lạnh lùng nói rồi đứng dậy bước đi.
Nghe cậu nói xong thì anh và hắn liền lập tức phóng đi, còn hai tên vệ sĩ thì đã phần nào đoán ra được sự việc vì thấy thái độ của cậu.
End Part ~~~
Do hôm nay mình bị bệnh nên mình đăng chap trể. Mai mình sẽ cố gắn đăng 2 chap cho các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro