Chap 2: XUẤT PHÁT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự King House - Mĩ
Đúng 1 tuần sau tại 1 căn biệt thự khổng lồ ở Washington D.C có một con heo hồng đang nướng bánh ở trên giường, một thiên thần lạnh lùng đã thức dậy từ sớm đang uống cafe đọc báo dưới phòng khách và hai cậu thiếu niên cũng đã dậy từ sớm đang loay hoay xếp đồ vào vali chuẩn bị cho chuyến đi. Vâng! Thiên thần lạnh lùng đó chính là Vương Nguyên, 2 cậu thiếu niên đang xếp đồ chính là John và Grate, còn con heo hồng kia chẳng ai khác chính là Nhị Hoành đáng yêu của chúng ta v~
~cộc~cộc~cộc~- Người quản gia già gỏ cửa.
- Vào đi-Một người thanh niên ở trong phòng lên tiếng.
Ông mở cửa bước vào phòng. Căn phòng có màu chủ đạo là màu đen và trắng rất rộng với 2 chiếc giường một màu đen một màu trắng nằm cạnh nhau, 1 cái tủ lớn nửa đen nửa trắng và 2 chiếc bàn cũng một đen một trắng nằm đối diện nhau rất đặc biệt.
Một mĩ nam có khuôn mặt lạnh lùng trên người mang một chiếc áo sơ mi tay dài mày đen, một chiếc quần tây đen, dây nịch đen, chân mang đôi giầy boss đen đang nguồi lau một thánh kiếm Nhật màu đen bóng cực quý. Bên phía chiếc giường màu trắng là một mĩ nam khác có khuôn mặt ôn nhu pha một chút tinh nghịch, cậu ta ăn mặc y hệt cậu trai kia như tất cả đều màu trắng đang lom khom xếp mấy bộ quần áo vào vali (tất nhiên tất cả đều màu trắng).
Người quản gia bước vào cúi gập người xuống chào 2 cậu trai;
- Nhị vị hộ pháp buổi sáng tốt lành ạ!
Vâng! Hai cậu trai đó chính là John (người mặc đồ đen) và Grate (người mặc đồ trắng) hay còn gọi là "Nhị vị hộ pháp" là vệ sĩ và là trợ thủ đắc lực của Vương Nguyên.
- Ukm-John lạnh lùng, tay vẫn lau thanh kiếm.
- Cảm ơn bác-Grate quay lại cười.
- Xin mời hai vị xuống ăn sáng ạ!-Người quản gia kính cẩn.
- Được rồi, thanks bác-Grate lễ phép.
- Hai Ngài ấy dậy cả chưa?-John hỏi.
- Dạ! Ngài Roy đã dậy từ sớm còn Ngài Eric vẫn còn ngủ, tôi đã gọi nhưng không có động tĩnh ạ!-Người quản gia từ tốn.
- Haizzz. Lại ngủ nướng-John chán nản nói.
- Vậy bác xuống dưới trước đi Ngài ấy cứ để chúng cháu kêu cho ạ-Grate cười hiền.
- Vậy nhờ hai Ngài ạ!
Người quản gia cúi chào rồi ra khỏi phòng để lại hai ánh mắt gian xảo cùng vs nụ cười ranh ma của hai tên trong phòng.
John và Grate đến trước cửa phòng của Hoành Hoành, trên tay mỗi người cầm một cái võ kiếm Nhật.
~Rầm~Rầm~ cánh cửa chính thức bay ra khỏi bản lề nhờ một cước cửa John.
Cả hai bước vào bên trong. Căn phòng với màu chủ đạo là xanh lá và hồng nhạt. Căn phòng được chất đầy truyện tranh, phía bên trái là một chiếc bàn và một chiếc laptop đặt trên, trên tường là một chiếc màn hình cong cực khủng chuyên dùng để.... coi anime v~, phía bên phải là một cái tủ gỗ lớn và 1 chiếc giường màu trắng cỡ lớn. Trên giường, con sâu ngủ Hoành Hoành đang nằm sấp, 1 tay choàng qua ôm gối ôm.
~1~2~3~-Bốp......Bốp... Cú đánh trời giáng từ 2 cái võ kiếm Nhật phi xuống quả mông tròn tròn xinh xinh của Hoành Nhi (2 tên vệ sĩ này ác thiệt).
- Aaaaaaaa.... trời đánh.. khủng bố... đau quá.. Nguyên Nguyên.. chạy........-Hoành Hoành hét lên ôm mông chạy ra khỏi phòng và ~Rầm.~ Hoành té nằm dài ra hành lang
- Hahahahahahaha-Hai tên John và Grate bước ra ôm bụng lăm ra cười.
Ông quản gia và mấy người hầu nghe tiếng la liền chạy lên xem thì bỗng...."Aaa....,aaaa.,....aaa" cô người hầu chạy lên thấy Hoành đang ngồi dậy liền hét lên rồi lấy tay che mắt lại. Thấy biểu hiện lạ của cô người hầu cậu liền nhìn xuống thì....Thiên a~~ Hoành Hoành nhà ta ngủ không mặc quần....chỉ mặc một cái áo thun mỏng và cái quần chíp nhỏ......."Aaaaaa......aaaaaa......" Chí Hoành hét lên rồi phi ngay vào phòng vs tốc độ ánh sáng để lại hai con người đàng ôm bụng cười.
Cười xong John và Grate bước xuống phòng khách. "Nhị vị hộ pháp buổi sáng tốt lành ạ"-ông quảng gia và hàng người hầu cuối chào hai cậu. John khẽ gật đầu đáp lại rồi cùng Grate tiến đến bộ sofa giữa phòng khách nơi có một người thiếu niên đang ngồi đọc báo uống cafe. Đến gần người thiếu niên John và Grate cúi gặp người xuống giọng kính cẩn chào:
- Chủ nhân buổi sáng tốt lành.
Vị chủ nhân mà John và Grate vừa chào không ai khác chính là Vương Nguyên (người đàn ông quyền lực nhất TG). Vương Nguyên mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ thẫm tay dài, phía dưới mặc chiếc quần tây đen, chân mang đôi giầy Nike màu đen viền đỏ (nói chung cả người chỉ có hai màu đen đỏ). Gương mặc đẹp tựa thiên thần vs làn da trắng không tỳ vết. Tất cả đều hoàn hảo ngoài trừ hàn khí đang phát ra từ cơ thể cậu cùng vs ánh mắt màu xanh dương rất đẹp nhưng vô cùng lạnh lẽo và đáng sợ của cậu.
- ukm.... hai cậu ngồi xuống, tôi có chuyện muốn nói.-Vương Nguyên lạnh lùng, mắt vẫn chăm chăm vào tờ báo khiến John và Grate khẽ rùng mình trước hàn khí phát ra từ miệng cậu.
- Vâng thưa Ngài!-John, Grate cúi đầu đồng thanh rồi nhanh chóng tiến đến ngồi vào sofa. Đúng lúc đó Hoành Hoành đang từ trên cầu thang bước xuống, mặt đằng đằng sát khí nhìn về phía John và Grate.
- Lưu thiếu gia siêu cấp đẹp trai buổi sáng tốt lành ạ!-Ông quản gia và hàng người hầu cúi đầu chào cậu nhưng cậu không để ý, ánh mắt cứ chằm chằm nhìn vào John và Grate.
- Nguyên ca ca buổi sáng tốt lành!-Chí Hoành chào.
- ukm... đệ ngồi xuống luôn đi, ca có chuyện muốn nói.-Vương Nguyên đáp khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhưng lời nói có phần ôn nhu, cưng chiều.
- Dạ!-Hoành Hoành đáp sau đó nở nụ cười thật tươi và bộ mặt hết sức đáng yêu. Cậu ngồi xuống cạnh Vương Nguyên sau đó khuôn mặt lại đằng đằng sát khí khi nhìn thấy hai tên vệ sĩ đáng ghét đang cố nhịn cười nhìn cậu. Sau một hồi lườm nhau Hoành Hoành quay qua Vương Nguyên làm nũng.
- Ca ca! Hai tên chết tiệt kia dám bắt nạt đêc đó...còn làm cho đệ xấu hổ nữa...hic hic...-Hoành Hoành lay lay tay Nguyên kể tội hai tên kia.
- Tại kêu hoài Ngài không chịu dậy nên chúng tôi mới phải làm vậy thôi-Grate cũng không vức cải lại.
- Các ngươi.....nhưng cũng ko cần phải ra tay mạnh như vậy chứ....đã vậy làm ta mất mặt xấu hổ vs người hầu nữa.-Hoành ấm ức.
- Ai biểu Ngài ngủ mà ko mặc quần làm chi. Hahaha-Grate trêu chọc.
- Ngươi.....
pla pla (đã lượt bỏ 1000 từ)
- Đủ chưa???-Vương Nguyên lạnh lùng nói làm hai người đang chí chóe kia im bặt. Vương Nguyên nói tiếp:
- Ngày mai, lẩu Trùng Khánh-Câu nói ko ăn nhập gì nhưng lại có tính sát thương rất lớn đối vs John và Grate vì ngày mai họ phải tốn một số tiền khao tên nhóc Chí hoành kia một chầu lẩu Trùng Kháng.
- Yezzzzz...chỉ có ca ca là hiểu đệ nhất...ca ca là số một....thương ca ca nhiều nhất.-Chí Hoành nghe thấy liền nhảy cẩn lên vui sướng rồi nhào tới ôm Nguyên Nguyên mà hun cái "chụt" vào má.
Được Chí Hoành ôm hôn Nguyên ko những ko phản kháng mà cậu còn nhẹ nhàng xa đầu đệ đệ của mình rồi nở nụ cười vô cùng hiếm chưa đầy nửa giây rồi vụt tắt.
- Chủ nhân đẹp trai a~, đừng bất công như vậy mà....-Grate làm mặt cún con nhìn Nguyên.
- Không!-Lạnh lùng, ko màu mè, ko dài dòng, một chữ quyết định tất cả. Grate nghe xong im bặt, mặt ấm ức lườm Hoành.
- Àk! Ca có gì muốn nói hả?-Hoành hỏi.
- Ukm-Nguyên mặt lạnh lùng đặt tờ báo xuống. John, Grate và Hoành Hoành mặt nghiêm túc hẳn lắng nghe.
- 10h trưa nay máy bay sẽ cất cánh. Từ giờ hai cậu (nhìn John và Grate) ko cần gọi tôi là chủ nhân nữa, cứ xưng cậu tớ như những người khác và tôi cũng vậy.-Nguyên dặn dò, mặt vẫn lạnh lùng.
- Dạ!-John, Grate đồng thanh.
- Còn nữa, chuyến đi lần này chúng ta sẽ gặp 4 người đó. Bọn họ có hỏi thân phận của tôi thì cũng ko đc nói, cứ nói tôi là ca ca của Hoành Nhi là đc rồi.-Nguyên.
- Dạ!-Cả 3 đồng thanh.
- Được rồi, tất cả xuống ăn sáng rồi chuẩn bị đi.-Nguyên lạnh lùng.
- Dạ!-Lại đồng thanh.
Đúng 10h trưa máy bay cất cánh. Các cậu ko đi máy bay riêng mà đi máy bay thường vì lí do bảo mật của chuyến đi. Theo sau cách máy bay chở các cậu ko xa có 6 chiếc tiêm kích được Tổng Thống Mĩ phái đi nhằm bí mật bảo vệ cho chuyến bay của các cậu.
End Part ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro