Chap 26: BẢO KIẾM HUYỀN THOẠI "UỐNG MÁU THÁI TUẾ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 26: BẢO KIẾM HUYỀN THOẠI "UỐNG MÁU THÁI TUẾ"
------------------------

Vào đến bãi đất hoang, nó, hai tên vệ sĩ và "Tứ Thiên Vương" mặt mày liền tái méc và trông vô cùng sợ hãi khi thấy cậu đang đưa tay chuẩn bị tút thanh kiếm ra. Tụi hắn và Lân Tín thì cũng đang vô cùng sợ hãi trước sức mạnh "Bá khí" vĩ đại của cậu.
- KHÔNG! CA CA! ĐỪNG RÚT THANH KIẾM ĐÓ RA!!!-Nó hét lên cản cậu nhưng đã quá muộn vì cậu đã rút thanh kiếm ra.
- Này Nhất Lân! Hình như tớ thấy thanh kiếm đó ở đâu rồi thì phải! Cậu có thấy quen quen ko?-Đình Tín hỏi Nhất Lân.
- Tớ cũng thấy quen quen..... Àk! Là trong quyển sách của cậu!-Lân nghĩ một hồi rồi nói.
- Đúng rồi!-Nói rồi, Tín Tín lấy ra một quyển sách và lật ra trang cuối cùng có in hình một thanh kiếm Nhật vàng giống như thanh kiếm của cậu.
Đình Tín đưa quyển sách lên so sánh vs thanh kiếm của cậu xong thì mặt mày bắt đầu tái méc giống như tụi nó bây giờ vậy.
- Là....là nó? Nó có....nó có thật sao???-Đình Tín lắp bắp.
- Chuyện gì vậy Tín Tín!-Lân lo lắng lay người Đình Tín.
- Là nó! Ko thể nào sai được! Thanh bảo kiếm huyền thoại "UỐNG MÁU THÁI TUẾ"-Tín mặt mày tái méc, giọng vô cùng sợ hãi khi nói đến cái tên "UỐNG MÁU THÁI TUẾ".
- "Uống Máu Thái Tuế"? Nó là gì?-Hắn nhíu mày.
- Nó thanh kiếm mạnh nhất thế gian này! Là vua của các loại kiếm! Tương truyền rằng ai sỡ hữu được nó sẽ là bá chủ thiên hạ. Nó còn được mệnh dang là thanh kiếm giết người ko thấy máu, vì chính nó đã hút cạn máu của người bị chém.-Đình Tín nói, giọng vẫn run sợ.
- Vậy tại sao cậu ta lại sở hữu được nó chứ? Còn cái "Bá khí" khủng khiếp này nửa! Thật ra cậu ta là ai chứ??? Ko lẽ?????-Hắn bỏ dỡ câu nói của mình.
Trong lúc này, một tên thuộc hạ của lão xông lên về phía cậu nhưng chưa kịp đụng vào người cậu thì chỉ với một cái vun tay nhẹ nhàng, cái đầu của tên thuộc hạ ấy đã lìa khỏi cổ dưới lưỡi kiếm của cậu. Bọn chúng cùng tụi nó và tụi hắn đều vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh đó. Họ kinh hãi ko phải vì cậu chém đứt đầu tên thuộc hạ đó mà kinh hãi vì tên thuộc hạ ko chảy dù chỉ là một giọt máu, đơn giản là vì thanh kiếm đã.........hút cạn máu của tên đó.
Cảm thấy ko thể chỉ đứng nhìn như vậy được. Nó chạy lại và cố ôm cậu để có thể ngăn cản cơn tức giận của cậu. Nhưng do "Bá khí" của cậu quá lớn nên nó chưa kịp lại gần cậu thì đã bị "Bá khí" của cậu hất ra. Anh thấy vậy liền chạy ra đỡ nó vào nơi an toàn.
- Tiểu Hoành! Cậu ko sao chứ?-Anh lo lắng.
- Tớ ko sao! Phải ngăn chặn ca....ca ......lại!-Nó nói rồi ngất đi. Anh cố gắn kêu nó dậy nhưng ko có kết quả.
Còn về phía cậu, cậu bắt đầu lao vào bọn chúng. Cậu luôn tay chém bọn chúng ko thương tiếc mặc cho chúng hết lời vang xin cậu tha mạng.
Đối vs cậu bây giờ, tình nghĩa có là chi, vấn vương có là gì khi tâm trí cậu chỉ ngập tràn sát khí lạnh lùng bất tận. Ở cậu toát ra sự lạnh lẽo, mạnh mẽ, song âm khí bức người lại làm đối phương "lạnh sống lưng". Là một sát thủ không nương tình, cậu suy nghĩ sắc bén, hành xử nhanh gọn lại luôn có dã tâm. Dù đối phương có là ai cũng không thể làm cậu kiêng dè, ngược lại càng khích bác thêm ham muốn chinh phục TG của cậu. Chẳng một kẻ thù hay con mồi nào thoát được lưỡi kiếm vô tình ấy của cậu. Cậu vung kiếm đến đâu, xác người nằm la liệt đến đó. Cậu chỉa thanh kiếm lên trời, bầu trời bị xé toạt ra. Cậu cắm thanh kiếm xuống đất, mặt đất liền nứt nẻ. Trông cậu bây giờ như một Đấng Tối Cao đang phán xét thế gian vậy.
- Thật.....thật đáng sợ....!-Hắn sợ hãi nói.
- Này John, Grate! Ko lẽ chúng ta cứ đứng nhìn cậu ấy chém giết như thế này sao?-Nhất Lân.
- Chúng ta ko còn cách nào khác ngoài việc chờ đến khi nào cậu ấy nguôi giận. Nếu bây giờ chúng ta xen vào thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ chết!-John cũng sợ hãi nói.
Và thế là cả đám ko còn cách nào khác ngoài việc đứng nhìn cậu vun kiếm giết hết tên này đến tên khác mà gương mặt cậu vẫn chỉ có một biểu cảm lạnh lùng đến đáng sợ.
"Vútt" đầu tên thuộc hạ cuối cùng cũng đã rơi xuống chỉ còn một một mình lão Hồng Tâm Minh mặt ko chút máu ngồi giữa 5.000 cái xác ko đầu và trên đất ko hề có một giọt máu nào.
Cậu cho thanh kiếm vào vỏ rồi từ từ tiến lại gần lão, ngồi xuống trước mặt lão rồi nở nụ cười quỷ dị đầy chết chóc khiến lão ta sỡ hãi đến phát ngất.
- John! Grate!-Cậu bất ngờ gọi hai tên vệ sĩ làm chúng giật mình rồi lật đật chạy lại bên cậu và cúi đầu hô to:
- Có thuộc hạ!-hai tên vệ sĩ đồng thanh.
Nghe hai tên vệ sĩ xưng thuộc hạ vs cậu làm hắn vô cùng bất ngờ và hắn nghĩ dường như những suy đoán của hắn về thân phận thật sự của cậu là đúng.
- Nhốt lão ta lại! Dọn dẹp sạch sẽ!-Cậu lạnh lùng ra lệnh.
- Dạ!-John và Grate đồng thanh.
Lúc này, "Bá khí" trên người cậu từ biến mất, mây đen cùng sấm sét cũng tan đi, đôi mắt cậu cũng từ từ trở lại bình thường. Do sự tức giận đến cùng cực của mình đã làm cậu sử dụng quá nhiều sức mạnh khiến cho cơ thể cậu ko còn đủ sức đứng nổi nữa. Cậu dần mất thăng bằng rồi ngã khụy xuống, hắn và "Tứ Thiên Vương" hốt hoảng chạy lại đỡ cậu. Kiểm tra thì thấy cậu ngất vì kiệt sức nên mọi người cũng đỡ phải lo lắng.
Thế là cả đám đưa cậu và nó đang ngất xỉu về biệt thự King House vs sự chỉ đường của hai tên vệ sĩ.
End Part ~~~
Chap sau sẽ là quá khứ của cậu và nó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro