Chap 28: THÂN PHẬN THẬT SỰ PART 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 28: THÂN PHẬN THẬT SỰ PART 2
-------------------

- Tại sao cậu ấy lại như thế? Các cậu có thể kể cho chúng tớ nghe ko?-Hắn hỏi.
- .........Thôi được! Tớ sẽ kể! Chuyện là như thế này-John.
----------quá khứ-------------
Tại một ngôi nhà nhỏ ở Trùng Kháng có một cậu bé vô cùng đáng yêu 7t tên là Vương Nguyên. Cậu đang ngồi lấy bàn tay nhỏ xíu của mình mà vút vút lên cái bụng to của một người phụ nữ xinh đẹp. Người phụ nữ đó ko ai khác chính là mẹ cậu_Wang phu nhân, bà đang mang thai đã được 9 tháng rồi.
- Mama! Khi nào mama sinh em cho Tiểu Nguyện ạ!-Giọng nói lánh lót siêu dễ thương của cậu vang lên.
- Tuần sau mama sẽ sinh em trai cho Tiểu Nguyên! Tiểu Nguyên có vui ko nà?-Wang phu nhân nựng cái má phúng phíu của cậu.
- Ưm ưm! Tiểu Nguyên vui lắm! Tiểu Nguyên sẽ thương em của Tiêu Nguyên nhìu thiệt nhìu luôn! Moazz moazz-Cậu nói xong hun mấy cái vào bụng mẹ cậu. (Jin: Dth quá)
- Vậy con đặt tên cho em là gì nào?-Bà xoa đầu cậu.
- Để xem.........àk.....con sẽ đặt tên em là Vương Tiểu Hàn. Mama thấy có được ko?-Cậu cười tươi.
- Được! Tên đó rất đẹp.-Bà cười hiền.
Hai mẹ còn đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng..."ĐOÀNGG"...
Một tiếng súng vang lên ngoài sân nhà.
- NGUYÊN NHI......TUYẾT TUYẾT (mẹ Nguyên) HAI NGƯỜI MAU TRỐN ĐI!-Papa Nguyên tay ôm vết thương trên bụng chạy vào.
- Pa.....papa.......-Cậu hốt hoảng, nhưng chưa kịp định thần lại thì đã bị mẹ cậu kéo ra vườn sau.
Vừa chạy ra đến sân sau thì trong nhà vang lên mấy tiếng súng nữa rồi ngừng hẳn.
- Mama.....Papa ko sao chứ....huhu......Tiểu Nguyên sợ lắm......huhu.....-Cậu ôm mama cậu nức nở. Bà ko nói gì chỉ ôm chặt lấy cậu vì bà ko muốn nói cho cậu biết rằng papa cậu vừa bị sát hại.
- Mau lục soát cho ta! Phải giết cho bằng được cả nhà của lão!-Giọng một người đàn ông vang lên trong nhà ra lệnh cho đám thuộc hạ.
Khi cả đám thuộc hạ tìm ở sân sau và tìm được mẹ con cậu. Người đàn ông đó không nhân nhượng mà chỉa thẳng súng về phía cậu mà bóp cò.
"ĐOÀNGG" viên đạn ban nhanh về phía cậu nhưng đã bị mẹ cậu chặn lại và viên đạn đã đâm vào bụng bà khiến bà ngã xuống.
- "phậpp" KO! MAMA!-Câu hốt hoảng khụy xuống ôm lấy mẹ mình mà khóc.
- Nguyên......Nguyên Nguyên.......m.....mẹ....yêu con!-Bà cố đưa tay lên xoa đầu cậu một cái rồi trút hơi thở cuối cùng.
Cậu cố lay bà nhưng bà đã vĩnh viễn ra đi. Đột nhiên, cậu đứng phắc dậy, đôi mắt màu xanh dương tuyệt đẹp của mình đa biến thành màu đỏ cả máu. Người đàn ông thấy vậy liền run sợ co chân bỏ chạy nhưng vừa chạy được mấy bước thì va phải một bước tường vô hình nên ko thể chạy được nữa. Bấy giờ, bầu trời bỗng tối sầm lại, mây đen cùng sấm chớp kéo đến, ko khí thì nặng mùi sát khí khiến cho đám thuộc hạ của lão ta chịu ko nỗi mà ngất xỉu hết. Đúng! Đây chính là "Bá khí", và đây cũng là lần đầu tiên cậu đánh thức được sức mạnh tối thượng trong con người cậu. Nhưng mà, cái sức mạnh này lại mang đầy sự đau thương, chết chóc, sự lạnh lẽo bao trùm hết thứ sức mạnh này và dần chiếm lấy trái tim cậu. Nước mắt cậu ngừng rơi và mặt cậu trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. Thứ sức mạnh đó đã lợi dụng lúc con tim cậu yếu đuối nhất vì cậu vừa mất đi những người cậu yêu thương nhất mà chiếm lấy nó, thứ sức mạnh đó đã khóa chặt con tim cậu.
- VƯƠNG NGUYÊN.......!
End Part ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro