Chap 42: VỤ ÁN NGOÀI BÃI BIỂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 42: VỤ ÁN NGOÀI BÃI BIỂN
----------------
Hôm nay là chủ nhật, cả đám tụi cậu được nghỉ học, hôm nay hắn cao hứng rủ mọi người đi tắm biển. Thế là cả đám lên máy bay bay ra biển chơi, lâu rồi cả đám không đi chơi, nó hôm nay rất hào hứng a.
Máy bay hạ cánh, cả đám leo lên xe ra bãi tắm cách sân bay không xa.
Vừa đến bãi biển nó liền cởi phăn bộ đồ đang mặc ra chỉ chừa đúng một chiếc quần tắm đã mặc sẵn ở trong để lộ ra làn da trắng nõn của nó làm anh nhìn thấy liền đỏ mặt. Cả đám lần lượt đi thay đồ bơi chỉ có cậu vẫn ngồi trên chiếc võng.
- Sao cậu không đi thay đồ đi?-Hắn hỏi.
- Tôi không thích tắm biển, các cậu cứ chơi đi!-Cậu vẫn lạnh lùng.
- Haizz, cậu thiệt là!-Hắn.
---------------
Thế là cả đám lao xuống tắm biển chỉ có cậu vẫn một mình ngồi trên chiếc võng đung đưa cùng với ly cafe đen không đường.
----------------
.....áaaaaaaaaa....
Cả đám đang chơi bóng chuyền dưới nước thì đột nhiên một tiếng hét thất thanh của một cô gái vang lên. Cả đám hướng mắt về phía tiếng la đó thì không thể ngờ được, trên bãi cát ngay kế bên cô gái lồi lên một cánh tay người đã bị chặt đứt.
Khi xác định được vấn đề, cả đám cùng chạy về phía cô gái, Vương Nguyên thấy vậy cũng bước đến.
- Tuấn Khải! Cậu mau gọi điện cho cảnh sát đi, còn các cậu hãy bảo vệ hiện trường. Grate! Cậu đến trấn an và hỏi chuyện với cô gái ấy giúp tớ. Tớ sẽ khám nghiệm sơ bộ hiện trường.-Thám tử John chuyên nghiệp phân công công việc cho cả đám.
- ĐƯỢC!-Cả đám đồng thanh rồi chia ra làm việc như John đã sắp xếp, chỉ có cậu là vẫn đứng đấy quan sát.
--------------
20p sau, cảnh sát thành phố đến hiện trường.
- Cho hỏi ai là người đã phát hiện thi thể?-Ông Trần, cảnh sát trưởng lên tiếng.
- Chính là cô gái ấy!-John trả lời.
- Được! Còn cậu là...?-Ông Trần hỏi.
- Tôi tên là John, tôi là một thám tử!-John trả lời.
- Joh....THÁM TỬ LỪNG DANH THẾ GIỚI JOHN???-Ông Trần bất ngờ.
Nghe ông Trần nói tên cậu thì những người xong quanh bắt đầu xôn xao.
- Đúng, là tôi!-John đáp.
- Thật...thật thất lễ thưa thám tử John. Nếu như ngài đã có mặt ở đây thì chúng tôi xin mạn phép mời ngài cùng điều tra được không ạ?-Ông Trần.
John quay qua dùng ánh mắt hỏi ý cậu, cậu không nói gì chỉ gật đầu một cái.
- Được, tôi sẽ giúp!-John.
- Vậy thì hay quá! Vậy ngài có phát hiện gì không ạ!-Ông Trần.
- Theo như tôi đánh giá sơ bộ hiện trường thì đây không phải là hiện trường gây án, rất có thể hiện trường gây án nằm bên khu rừng thông bên kia!-John nói.
- Sao ngài biết!-Một cảnh sát gần đó hỏi.
- Đơn giản thôi! Các ông nhìn xem, cánh tay này đã bắt đầu có hiện tượng thối rửa, nếu trong tình trạng thối rửa này thì chắc hẳn phải có người phát hiện ra lâu rồi mới phải, với lại xung quanh cánh này có nhiều dấu chân chó và hướng dấu chân xuất phát từ khu rừng bên kia nên tôi quả quyết đây không phải hiện trường gây án! Và theo như tôi thấy thì trên cánh tay này có nhiều vết xây xác và bầm tím nên tôi nghĩ nạn nhân đã bị tra tấn rất khủ khiếp!-John lập luận.
- Quả không hổ danh là thám tử lừng danh John, chỉ nhìn sơ qua mà đã biết nhiều như vậy!-Ông Trần khen ngợi.
- Đây chỉ là những lập luận cơ bản thôi. Tốt nhất là ta nên giao cánh tay này lại cho pháp y, chúng ta nên vào khu rừng kia để điều tra thêm. Và rất có thể hung thủ vẫn còn trong đó nên tôi nghĩ các ông nên bố trí thêm đội đặc nhiệm để đề phòng bất trắc.-John.
- Được!-Ông Trần gật đầu rồi đi phân công công việc.
-----------
- Mọi việc xong rồi! Thám tử John! Chúng ta đi!-Ông Trần.
- Được! Mà ông Trần này, tôi muốn dẫn theo những người này đi có được không?-John nói rồi hướng mắt về tụi cậu.
- Tôi nghĩ là không nên đâu ạ! Theo lời ngài nói thì rất có thể hung thủ vẫn còn trong đó, đưa họ đi theo sẽ rất nguy hiểm ạ!-Ông Trần từ chối.
- Ông cứ yên tâm, họ đều là những người có nhãn quan rất tinh tường nên sẽ có ích cho việc điều tra. Còn về vấn đề an toàn thì ông khỏi phải lo, họ đều là những con người thân thủ xuất chúng, mỗi một người trong số họ đều có thể dể dàng hạ gục hết được đội cảnh sát đặc nhiệm của ông đấy!-John.
- Nếu ngài thám tử đã nói như vậy thì được! Chúng ta đi!-Ông Trần đồng ý.
Vậy là cả đám cùng kéo qua khu rừng thông.
---------------
Cả đám cùng đội cảng sát lục soát khắp khu rừng thông nhưng không thấy bất kỳ một dấu vết gì cả cho đến khi Grate phát hiện một mẩu máu nhỉ trên một thân cây.
- Có dấu vết!-Grate kêu lên.
Nghe vậy cả đám cùng đội cảnh sát đến.
- Mau hóa nghiệm xem đó có phải là máu người không!-Ông Trần.
Được lệnh, tổ pháp chứng lập tức hóa nghiệm thì phát hiện đó chính xác là máu người.
- Nhìn kỹ mới thấy những cây kia cũng có vết máu như vậy, ta nên lần theo những vết máu đấy chắc chắn sẽ tìm ra được nạn nhân!-John.
- Được! Tất cả chú ý lần theo vết máu!-Ông Trần.
- Vâng thưa sếp!-Đội cảnh sát hô to.
-----------
Sau gần nửa giờ tìm kiếm thì họ đã tìm ra xác nạn nhân. Xác nạn nhân đang nằm trong một hang động nhỏ, trên người chi chít vết thương và đang trong tình trạng thối rửa.
Khi cậu đến gần cái xác thì cậu phát hiện trên vai nạn nhân có một vết xâm hình con chim ưng màu đỏ, lập tức môi cậu chợt vẽ lên một đường cong hoàn mỹ.
- John, Grate!-Cậu lạnh lùng.
- Sao thế Vương Nguyên!-John đáp.
- Hai cậu nhìn xem!-Cậu vừa nói vừa chỉ hình xâm ấy cho John và Grate thấy.
- Đâ......đây là...!-John kinh ngạc.
- Đây là dấu....dấu hiệu của Huyết Ưng....!-Grate lắp bắp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End part

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro