Chap 47: MANH MỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 47: MANH MỐI
----------------------
Tại biệt thự King House - Trùng Khánh.
Hôm nay là thứ hai, tụi cậu đang chuẩn bị đi học thì đột nhiên điện thoại của cậu reo lên.
- Nói!-Cậu lạnh lùng.
[- Thưa chủ tịch! Chúng tôi đã phát hiện động tĩnh của chúng rồi ạ!-Người bên kia đổ mồ hôi hột.]
- Ở đâu?-Cậu vẫn lạnh lùng.
[- Dạ ở Ba Lan ạ!-Người bên kia đáp.]
- Tốt!-Nói rồi cậu cút máy, môi cậu bỗng nhết lên.
- Có chuyện gì vậy ca ca?-Nó tò mò hỏi cậu.
- Không có gì! Mọi người đi học đi, hôm nay ca ca có việc bận không đi được!-Cậu xoa đầu nó.
- Dạ! Tụi đệ đi học đây-Nó lễ phép chào cậu rồi cùng với hai tên vệ sĩ leo lên xe đến trường.
Thấy tụi nó đã rời đi, cậu gọi ông quản gia và nói.
- Ông chuẩn bị cho tôi vé máy bay sang Ba Lan!-Cậu.
- Vâng thưa Ngài!-Ông quản gia lập tức đi chuẩn bị.
---------------------
Tại Ba Lan.
Sau khi máy bay hạ cánh tại sân bay quốc tế John Paul II ở Ba Lan. Cậu bắt taxi đến chi bộ của Tổng hành dinh Hắc đạo tại Ba Lan nằm ở ngoại ô thành phố .
----gt-----
* Chi bộ Tổng hành dinh Hắc đạo là chi nhánh của trụ sở Tổng hành dinh Hắc đạo. Các chi bộ này nằm rải rác khắp nơi trên Thế Giới để giám sát và điều hành thế giới ngầm tại từng quốc gia và từng khu vực trên Thế Giới. Mỗi chi bộ đều có một người đứng đầu được gọi và chi bộ trưởng. Tất cả các chi bộ trưởng này đều biết thân phận của cậu.
-----end gt-------
Tại chi bộ Tổng hành dinh Hắc đạo, Ba Lan.
Cậu đang đứng trước một tòa lâu đài rộng lớn nằm khuất trong rừng. Nơi đây là chi bộ Tổng hành dinh Hắc đạo tại Ba Lan. Cậu bước đến trước cánh cổng thép lớn đang có hơn chục người mang vest đen tay cầm súng đứng canh. Thấy cậu đến gần, đám người gác cổng lập tức chặn cậu lại, tuy chỉ là gác cổng nhưng với sự huấn luyện vô cùng khắc nghiệt của Tổng hành dinh nên một người trong số họ có thể tay không hạ được hơn 50 người đàn ông khỏe mạnh.
- Cậu có thẻ không?-Người gác cổng lịch sự hỏi.
Cậu không nói gì chỉ rút từ trong túi ra một cái thẻ màu đỏ và đưa cho người gác cổng. Sau khi thấy chiếc thẻ thì mặt cả đám liền tái mét vì đây là thẻ của chủ nhân Hắc đạo hay còn gọi là Đế Vương. Họ ngay lập tức mở cửa và cung kính mời cậu vào.
Cậu tiêu soái bước vào chi bộ tổng hành dinh, tuy chỉ là một chi bộ của tổng hành dinh nhưng quy mô của nó phải nói là rất lớn, thậm chí nó còn lớn hơn gấp mấy lần tổng hành dinh của bang Eric bên Trùng Khánh.
Do đã được báo trước nên cậu đi đến đâu tất cả thuộc hạ đều cúi đầu chào vị chủ nhân mà đây là lần đầu họ thấy mặt. Cậu vào trung tâm chỉ huy của chi bộ, tất cả những người có quyền hành cao nhất ở đây đều có mặt. Cậu vào trong, ngồi xuống chiếc ghế lớn nhất dành riêng cho mình.
- THAM KIẾN CHỦ NHÂN!-tất cả cúi đầu đồng thanh.
- Được rồi!-Cậu phẩy tay.
Được lệnh của cậu, tất cả đều ngồi xuống.
- Có manh mối?-Cậu hỏi, giọng lạnh lùng.
Nghe cậu hỏi, một người thanh niên hai mươi tuổi đứng dậy, nói:
- Thưa chủ nhân! Ngày hôm qua một hắc bang có tiếng tăm của Ba Lan đã bị tận diệt. Thuộc hạ đã cho người đến điều tra thì phát hiện tại hiện trường có thứ này.-Người thanh niên nói rồi đưa vật đó cho cậu xem.
Câu nhận lấy vật ấy thì hai mắt cậu nhíu lại. Mặt cậu đã lạnh lùng giờ lại càng lạnh lùng hơn. Vật đó chính là một con chim ưng làm bằng đồng đỏ, vật đặc trưng của tổ chức Huyết Ưng.
- Có điều tra được gì không?-Cậu lạnh lùng.
- Thưa chủ nhân! Chúng tôi không điều tra được tung tích của tên Mart (Boss của Huyết Ưng) nhưng chỉ điều tra được nơi bọn chúng đang trú ngụ, có vẻ vụ này tên Mart không ra mặt ạ!-Cậu thanh niên trình bày.
- Thì ra là vậy! Ta chắc chắn hắn cũng có mặt ở Ba Lan! Để ta xem hắn trốn ta được bao lâu nửa!-Cậu nhết mép.
- Bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo thưa chủ nhân!-Cậu thanh niên hỏi.
- Chúng ta nên áng binh bất động, dụ hổ vào bẫy! Trước hết, ta sẽ triệu tập nhóm N.E.W.S, Ngũ đại Tinh Vương và Nhị vị Hộ Pháp đến đây! Chờ đúng thời cơ, dụ tên Mart vào bẫy!-Cậu lạnh lùng ra lệnh.
- Vâng thưa chủ nhân!-Tất cả đồng thanh tuân lệnh cậu.
End Part

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro