Chap 62: ĐÓ LÀ LÒNG NGƯỠNG MỘ, KHÔNG PHẢI TÌNH YÊU.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 62: ĐÓ LÀ LÒNG NGƯỠNG MỘ, KHÔNG PHẢI TÌNH YÊU.

----------------

Trường Uyên ngỏ ý mời tất cả vào nhà của mình trong Vạn Thiên Chi Khư dùng một bửa tiệc nhỏ. Tất cả không do dự mà đồng ý, đặc biệt là Rồng thần Kim Long, sau khi nghe cậu nói là Trường Uyên đã có thê tử thì rất vui mừng, ngài thật muốn gặp con dâu và những đứa cháu của mình lắm a~~

-----------------

Sau bữa tiệc, cậu ra ban công của tòa lâu đài nhắm nhìn thế giới trong Vạn Thiên Chi Khư do Ti Mệnh vẽ nên, cậu đứng đó với vẻ mặt ôn hòa khác với thường ngày. Từ lúc đi vào Vòng Luân Hồi mà đến nhân giới làm người đến giờ cậu chưa bao giờ mang vẻ mặt ôn hòa thoải mái này, một phần là do cú sốc từ bi kịch khi bé lúc cậu chưa lấy lại kí ức của mình, một phần là do Hàn Ma vẫn còn ở Nhân Giới không biết khi nào hắn sẽ trở lại hủy diệt Tam Giới lần nửa. Nhưng giờ cậu đã tìm được rồng thần Kim Long và còn là đứa em trai ruột phàm nhân của cậu nên trong cậu một phần của tảng băng đã tan đi khiến cậu vui vẻ và hòa đồng hơn.

Lúc cậu đang đứng đó suy tư một mình thì Ti Mệnh đột nhiên đi đến cúi chào cậu một cái, cậu vẫn mang vẻ mặt ôn hòa đó mà gật đầu ý bảo Ti Mệnh không cần đa lễ.

- Đế Quân! Ngài thật sự không còn truy cứu việc Trường Uyên trả thù nửa sao?-Ti Mệnh hỏi.

- Đúng vậy! Từ trước đến nay người hồ đồ vẫn là ta, ta vẫn luôn cho rằng Trường Uyên sẽ chống lại Thiên Đình, nhưng ta nào có biết trong trái tim chứa đựng nhiều nỗi oán hận ấy vẫn chen chút một chút yêu thương. Trường Uyên luôn tò mò về mọi thứ trong thế gian, hắn không hề muốn làm hại bất kì một sinh linh nào trong Thiên Địa. Vậy mà thân là Thiên Đế như ta lại luôn hồ đồ mà tự cho rằng hắn sẽ chống lại Thiên Giới rồi giam cầm hắn trong cõi tĩnh mịch vô tận này muôn đời!-Cậu.

- Đế Quân! Ngài đừng nói như vậy, Ngài cũng vì sự an nguy của chúng sinh mà thôi!-Ti Mệnh.

- Ti Mệnh! Ta có một chuyện muốn hỏi ngươi!-Cậu.

- Ngài cứ nói đi ạ!-Ti Mệnh.

Trầm tư một lúc thì cậu lên tiếng.

- Tại sao ngươi lại yêu Trường Uyên? Không phải ngươi đã từng nói rằng ngươi yêu ta sao?-Cậu.

Ti Mệnh như rằng biết trước được cậu sẽ hỏi nàng câu này, nàng cười rồi nói.

- Thần yêu Trường Uyên vì trái tim oán hận của chàng ấy! Thần muốn giúp Trường Uyên xóa tan hết mọi oán hận trong tim. Trong ngàn năm bị giam cầm trong Vạn Thiên Chi Khư này, thần đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của thần đối với Ngài và thần đã nhận ra.....!-Ti Mệnh.

- Điều gì?-Cậu.

- Thần đối với Ngài chỉ là sự ngưỡng mộ. Thần ngưỡng mộ Ngài vì tình yêu bất diệt của Ngài dành cho chúng sinh và cho mọi tạo vật trong Thiên Địa. Từ khi thần bắt đầu trải qua 82 kiếp để tu luyện chân thân, thần chưa từng yêu ai nên đối mặt với sự ngưỡng mộ thì thần đã lầm tưởng đó là tình yêu!-Ti Mệnh.

Nhận được câu trả lời, cậu không nói gì chỉ nở một nụ cười hiếm hoi mà trong Thiên Địa ít ai được thấy.

- Ngươi có muốn một lần nửa làm Ti Mệnh tinh quân?-Cậu bất ngờ lên tiếng.

- Nếu Ngài đã đề cử thì thần xin tuân lệnh ạ!-Ti Mệnh cuối đầu cung kính.

- Vậy được! Từ giờ ta phục chức Ti Mệnh tinh quân cho ngươi, giao ngươi quyền quản lý sinh mệnh của vạn vật!-Cậu.

- Tạ ơn Thiên Đế!-Ti Mệnh quỳ xuống hô to.

- Bình thân!-Cậu.

Từ trong lâu đài, một người đã đứng quan sát và lắng nghe cuộc nói chuyện của cậu và Ti Mệnh, bất giác miệng người đó vẽ lên một nụ cười, nụ cười mang đầy vẻ hạnh phúc, người đó chính là Trường Uyên.

----------------

Cả đám chuẩn bị rời khỏi Vạn Thiên Chi Khư để về nhà. Trước khi đi, cậu gọi Trường Uyên và Ti Mệnh lại rồi nói.

- Hai ngươi giờ đã là thành viên của hoàng thất, người của Thiên Giới. Các ngươi hãy thu xếp rồi rời khỏi đây mà về Thiên Giới!-Cậu.

- Chúng thần xin tuân lệnh!-Trường Uyên và Ti Mệnh cùng cúi đầu.

- Có một việc nửa ta muốn giao cho ngươi, ngươi hãy đưa tay thuận của ngươi ra!-Cậu.

- Vâng ạ!-Trường Uyên khó hiểu đưa tay phải mình ra.

Cậu đặt bàn tay cậu lên bàn tay của Trường Uyên rồi thu tay về, bàn tay của Trường Uyên bỗng xuất hiện một dòng chú văn.

- Cái này là???-Trường Uyên khó hiểu nhìn cậu.

- Đây là chú ấn để mở cổng Thành Hoang Vô Cực và Vạn Thiên Chi Khư, từ giờ ta giao ngươi quyền cai quản hai kết giới thượng cổ này cùng những tên yêu nghiệt đang bị giam giữ trong đó!-Cậu.

- Thần tuân lệnh!-Trường Uyên cúi đầu nhận lệnh.

- Ukm!-Cậu gật đầu.

- Thưa Đế Quân! Thần có một thứ muốn tặng cho Ngài ạ!-Trường Uyên.

Cậu nhíu mày, Trường Uyên lấy thanh thượng kiếm của mình ra rồi trao cho cậu.

- Thần xin tặng Đế Quân thanh kiếm này, nó sẽ có ích cho Đế Quân!-Trường Uyên.

- Được!-Cậu nhận lấy thanh thượng kiếm từ tay Trường Uyên.

- Từ giờ nó sẽ được gọi là thượng kiếm Tiên Long!-Cậu.

- Thôi được rồi! Chúng ta đi đây!-Cậu nói.

- Ngài đi bình an ạ!-Ti Mệnh.

- Cha cũng bảo trọng ạ!-Trường Uyên ôm lấy rồng thần Kim Long.

- Ukm. Hai con nhớ bảo trọng, nhớ dạy dỗ cháu ta cho tốt đấy!-Rồng thần Kim Long.

- Vâng thưa cha!-Trường Uyên.

Cậu và cả đám tụi nó trở về biệt thự ở Trùng Khánh, tiếp tục với cuộc sống bình thường của phàm nhân.

END PART

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro