Chap 69: NÊN THAY ĐỔI RỒI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 69: NÊN THAY ĐỔI RỒI.

-----------------

Biệt thự King House - Trùng Khánh.

Cậu trở về biệt thự cũng đã 6 giờ 15 phút, cậu vừa bước vào phòng khách thì ngay lập tức có 3 vật thể lạ bu quanh cậu, miệng luôn lãi nhãi không ngừng.

- Sáng giờ cậu đi đâu thế? Thức dậy không thấy cậu làm tụi tớ lo lắng quá trời!-John.

- Tôi..........

- Đúng đó! Tớ cứ tưởng Hàn Ma đến tấn công rồi bắt cậu đi không đấy!-Grate.

- Tôi..........

- Huhuhu.....ca ca có sao không? Có bị thương ở đâu không? Huhuhu-Nó.

- bla bla bla..........

Ba con người đó kẻ thì khóc kẻ thì rờ khắp người cậu kẻ thì luôn miệng hỏi thăm khiến cậu đau hết cả đầu. Ít ra cũng phải để cậu mở miệng ra nói đã chứ, cậu chưa kịp nói gì mà cứ cắt ngang lời cậu.

Thấy ba con người kia chưa có ý định buông cậu ra thì mặt cậu đen dần đi, trên trán dần xuất hiện vài đường hắc tuyến, sát khí bắt đầu tỏa ra.

- Im ngay cho tôi!-Cậu lạnh lùng.

Tụi nó liền im bặt khi thấy ánh mắt như muốn giết người của cậu.

- Tôi đi chạy bộ!-Cậu.

Vâng! Câu nói của cậu chính thức làm tụi nó hóa đá.

- Không định ăn cơm?-Âm thanh lạnh lùng ấy lại tiếp tục vang lên khiến tụi nó bừng tỉnh rồi co giò chạy xuống nhà ăn.

Đúng lúc đó Tiểu Hàn cũng vừa từ trên phòng bước xuống, nhóc thấy cậu thì chạy lại ôm cậu cứng ngắc.

- Ca ca đi đâu vậy! Em qua phòng tìm ca ca mà không thấy ca ca đâu hết!-Tiểu Hàn.

- Ca đi tập thể dục! Thôi ăn sáng rồi đi học!-Cậu cười rồi cúi xuống thơm một cái vào má của Tiểu Hàn làm nhóc thích thú cười đến híp mắt.

Cảnh tượng vừa rồi làm cho tụi nó một lần nửa hóa đá, Vương Nguyên hôm nay bị làm sao vậy? Đi tập thể dục sáng lại còn cười nửa? Aya..... Chắc tui chết mất.......

Bữa ăn sáng diễn ra rất vui vẻ và ấm cúng, lúc nãy cậu tức giận vậy thôi chứ thật chất trong lòng cậu là một cổ ấm áp a~, thấy mọi người lo lắng cho mình như vậy khiến cậu cảm thấy rất vui. Xem ra cậu nên thay đổi con người của mình rồi.

------------------

Sau bửa ăn sáng, tụi cậu tiếp tục đưa Tiểu Hàn đi học. Sau khi đưa Tiểu Hàn đến tận lớp, tụi cậu không lên lớp mà vào thẳng phòng hiệu trưởng. Thật sự chuyện xẩy ra hôm qua đã khiến tụi cậu vô cùng tức giận, lần này xem ra không xử lí ông hiệu trưởng này thì không được rồi.

.....rầm......

Cánh cửa đáng thương đã bật tung khỏi bản lề nhờ một cước của nó làm ông hiệu trưởng như ngay lập tức gật bắn người.

- Chào....chào các....các ngại....ạ!-Ông hiệu trưởng lắp bắp.

- Sáng hôm qua tôi nói với ông những gì ông nghe rõ không? Sao lại để Tiểu Hàn bị như vậy? Ông thật muốn cái trường này thành bãi thử nghiệm hạt nhân?-Nó lạnh lùng.

- Thưa.....thưa ngài! Tôi thật.....thật sự không biết con Âu Dương Na Na đó đánh tiểu thiếu gia ạ!-Ông hiệu trưởng run như cầy sấy.

- Ông còn dám nói.......

- Thôi được rồi!-Cậu bất ngờ lên tiếng cắt ngang lời nó.

- Ca ca?-Nó khó hiểu.

- Không thể trách ông ấy được! Hãy tha cho ông ấy một lần!-Cậu.

.............WHAT?????????

Câu nói của cậu chính thức làm tụi nó sốc toàn tập.

- Cảm ơn Chủ tịch! Cảm ơn Chủ tịch ạ!-Ông hiệu trưởng cuối đầu liên tục cảm ơn cậu.

Cậu không nói gì thêm rồi bước về lớp, trong khi đó tụi nó vẫn còn đang trong tình trạng hóa đá. Bừng tỉnh, tụi nó thấy cậu đã về lớp thì liền co giò chạy theo.

Cậu vào đến lớp thì tụi hắn và đám học sinh đã có mặt đông đủ, thấy cậu vào thì cái lớp đang trong tình trạng mất kiểm soát này lập tức im bặt vì chúng biết thừa cậu rất ghét ồn ào, chúng không muốn nếm thử hàn khí của cậu đâu a~

- Chào!-Cậu bất ngờ lên tiếng rồi nở một nụ cười.

.

.

.

.

.

.

.

.

.......Đoàngg........

Như một tiếng sét đánh ngang tai! Cả lớp chính thức hóa đá, tụi hắn chính thức hóa đá, bàn ghế trong lớp chính thức hóa đá, kể cả cái bảng cũng hóa đá nốt......................

Rồi sau đó...........

- Các cậu sao nhìn tôi dữ vậy?-Lại cười

.

.

.

.

.

.

.

.

- AAAAAAAAAAAAAAAAA...-Như ngay lập tức, cả lớp như bùng nổ.

- Hoàng tử băng! Cậu ấy cười kìa!!!-Bạn học A.

- Ôi má ơi!!!! Chắc con chết mất!!!-Bạn học B.

- Đẹp quá đi mất, mày ơi......cứu tao...!-Bạn học C

- Bla bla bla...

Và ngay dưới cuối lớp, một người nào đó đang ôm lấy quả tim như muốn vỡ tung của mình.

Thấy cả lớp nhốn nháo vì nụ cười của mình, cậu nhíu mày suy nghĩ: Mình chỉ cười thôi mà, có gì mà loạn hết lên vậy???

Cậu mặc kệ cả lớp đang muốn ngất xỉu hết vì nụ cười của mình, cậu lặng lẽ bước xuống chổ ngồi.

Lúc này nó và hai tên vệ sĩ cũng vừa đến lớp, thấy cả lớp xôn xao thì nó khó hiểu hỏi một bạn học. Nghe bạn học đó nói rằng cậu mới cười thì nó và hai tên lại một lần nửa hóa đá. Sờ mớ, cười á? Hôm nay ca ca bị gì vậy? Vừa không chấp nhất chuyện ông hiệu trưởng lại còn tỏ ra thân thiện mà cười với mọi người nửa?

Sau một hồi hóa đá toàn tập, nó cùng hai tên vệ sĩ cuối cùng cũng về được đến chỗ ngồi. Tụi nó quyết định sau khi tan học về nhà sẽ hỏi xem hôm nay cậu bị sao mà kì lạ vậy, không giống với thường ngày gì hết.

-----------------

Nhiều tiết học lặng lẽ trôi qua nhưng không nhàm chán a~ Vì sao ư? Vì suốt buổi học Vương Nguyên lạnh lùng của tụi nó rất là....rất là...rất là....kì lạ a~. Nào là chăm chú nghe giảng nè, nào là xung phong trả lời nè, nào là cười nè, nào là thân thiện làm quen với mọi người nè ( Vãi....vào học bao nhiêu lâu rồi mới làm quen 😂 )

------------------

Biệt thự King House - Trùng Khánh.

- Ca ca! Ca ca nói cho đệ biết, rốt cuộc hôm nay ca ca có chuyện gì vậy?-Nó vừa về đến biệt thự thì liền kéo cậu ngồi xuống sofa.

- Chuyện gì là chuyện gì?-Cậu nhíu mày.

- Thì sao hôm nay ca ca lại không giống thường ngày á? Tự nhiên cười lại còn thân thiện với mọi người nửa!-Nó.

- Đúng đó đúng đó!-John, Grate đồng thanh.

- Thì ca thấy cuộc sống nhàm chán quá muốn thay đổi một chút ấy mà! Hì!-Lại cười.

- Ớ....- Cả đám lại hóa đá.

- Các ca sao vậy? Em thấy ca ca thường ngày rất hiền mà!-Tiểu Hàn ngây thơ nói.

- Aya Hàn Hàn à! Ca ca đẹp trai của em là người đáng sợ nhất thế giới đó!-Nó.

- Em không tin! Ca ca của em là hiền nhất, đúng không ca ca?-Tiểu Hàn ôm cậu, mắt long lanh.

- Hì! Đúng đúng a~!-Lại cười.

- Ớ.......-Lại hóa đá.

- Thôi thay đồ đi! Tới giờ cơm rồi!-Cậu nói rồi dắt Tiểu Hàn lên phòng.

Sau khi cậu và Tiểu Hàn đi khỏi, nó cùng hai tên vệ sĩ xúm tụm lại to nhỏ.

- Hai cậu nghĩ sao? Ca ca đang bị gì thế?-Nó.

- Tớ không biết nửa?-Grate.

- Nhưng mà tớ thấy cậu ấy như vậy cũng tốt mà! Cuối cùng cũng chịu mở lòng ra với mọi người rồi, chúng ta không nên nghĩ nhiều đâu!-John.

Nghe John nói thế thì trong lòng nó và Grate bất giác vui mừng. Cuối cùng tảng băng cũng tan rồi.

-------------

Cách biệt thự cậu không xa, một thiếu niên anh tuấn đang mãi suy nghĩ về cậu, cậu thiếu niên ấy đưa tay lên ôm lồng ngực nơi có quả tim đang làm loạn của mình, miệng cậu thiếu niên bất giác vẽ lên một nụ cười.

- Không lẽ......mình thích cậu ấy rồi?

END PART.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro