Chap 76: GAME OVER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 76: GAME OVER.

------------------

... Bộp ... Bộp ... Bộp ...

Một tiếng vỗ tay reo lên.

... Cạch ...

Cách cửa một lần nửa bật mở, bước vào là 7 chàng trai có khí thế bức người. Thấy họ bước vào thì mặt lão Âu Dương Kha như ngay lập tức liền biến sắc, lúc nãy lão tự đắc bao nhiêu thì giờ lại sợ hãi bấy nhiêu.

- Đế....Đế Vương.....các vị....sao....sao lại
.....!-Lão ta sốc đến nỗi không nói nên lời.

- Khá khen cho ngươi! Ngay cả vua của thế giới ngầm còn dám lợi dụng! Xem ra lần này ngươi khó sống rồi!-John lạnh lùng.

- Sao....sao các ngài lại....lại ở đây?-Lão Âu Dương Kha lắm bắp.

- Sao lại ở đây á? Đơn giản vì Ta chính là Tổng chủ tịch ở đây!-Cậu

Lão Âu Dương Kha bất giác kinh ngạc, chết trưng không nói được lời nào.

- Này!-John lên tiếng lôi lão ta về thực tại.

Bừng tỉnh, lão Âu Dương Kha lắp bắp:

- Đế...Đế Vương....Ngài không thể là Tổng chủ tịch của FBBC được!-Lão ta.

Cậu không nói gì chỉ lấy từ trong túi ra một tờ giấy cứng màu đỏ rồi đưa ra trước mặt lão. Tờ giấy đó chính là Tông Sắc của Hội đồng Liên Hiệp Quốc chứng thực cậu chính là Tổng chủ tịch của FBBC.

Lão Âu Dương Kha thấy Tông Sắc thì mặt mày tái méc. Chuyện này là thật sao? Lão đang làm gì thế này? Sao lại tự tìm đến chỗ chết cơ chứ?

- Ngài.....sao Ngài lại.....!-Lão ta.

- Sao vậy? Lúc nãy ngươi còn hùng hồn nói là sẽ lợi dụng ta cơ mà! Sao giờ lại chết trưng ở đó rồi!-Cậu lên tiếng.

Lão Âu Dương Kha nghe cậu nói thì liền kinh sợ, lập tức đến trước cậu rồi quỳ xuống van xin:

- Xin.....xin Ngài! Là tôi có mắt không tròng! Xin Ngài tha cho tôi!-Lão ta liên tục gập đầu van xin cậu.

- Van xin ta ư? Muộn rồi!-Cậu lạnh lùng.

- Xin....xin ngài!-Lão ta không ngừng van xin cậu.

- Ta sẽ không bao giờ tha cho kẻ nào dám hãm hại những người mà ta yêu thương! Ngươi và con gái của ngươi nên chuẩn bị tinh thần đi! Ta sẽ cho ngươi thấy Đế Vương mà cả thế giới kính sợ máu lạnh như thế nào!-Cậu.

- Ngài.....ngài định làm gì???-Lão ta sợ hãi.

- Ta sẽ cho ngươi nếm thử sự đau đớn cùng cực! Nhưng trước hết ta có một món quà tặng cho ngươi!-Cậu.

- ..........-Lão ta không nói được gì.

... Tách ...

Cậu bất ngờ búng tay một cái, một màn hình lớn được hạ xuống, sau đó trên màn hình phát lên một đoạn video. Trên màn hình là hình ảnh của một đứa con gái đang bị trói vào một cái cột sắt, trên người chi chít vết thương. Lão Âu Dương Kha thấy thì liền hoảng sợ.

- Na.....Na Na...... Lũ khốn kiếp! Mau thả con gái tao ra.....!-Lão ta tức giận hét lớn.

- Ngươi sẽ được đoàn tụ với con gái ngươi nhanh thôi!-Cậu lạnh lùng.

- John, Grate!-Cậu.

- Có thuộc hạ!-Hai tên vệ sĩ cúi đầu đồng thanh.

- Hai ngươi lệnh cho ban quản trị cấp cao của Tổng tập đoàn! Nội trong hai ngày phải chiếm giữ lại thị trường kinh tế khu vực Nam Á và thu mua hết cổ phần của Tổng tập đoàn Nam Á! Còn những tập đoàn đầu quân cho hắn, sau khi chiếm lại thị trường Nam Á thì dứt phép thương mại khiến chúng ngay lập tức phá sản!-Cậu lạnh lùng ra lệnh.

- Thuộc hạ tuân lệnh!-Hai tên vệ sĩ đông thanh rồi rời đi.

- Ngũ đại Tinh Vương!-Cậu.

- Có thuộc hạ!-Tụi nó cúi đầu đồng thanh.

- Các ngươi đưa hắn ta giam vào nhà giam của Chi bộ Tổng hành dinh hắc đạo tại Trung Quốc! Sau khi xong việc ta sẽ xử lý hắn!-Cậu.

- Thuộc hạ tuân lệnh!-Tụi nó cúi đầu đồng thanh rồi lôi lão Âu Dương Kha đang kêu la ra ngoài.

-------------------

Đúng như mệnh lệnh cậu ban xuống, hai ngày sau cái tên Tổng tập đoàn Nam Á không còn nửa, những tập đoàn con của Nam Á bị dứt phép thương mại nên cũng đã phá sản ngay sau đó. Hắc bang AD của lão Âu Dương Kha cũng bị tận diệt vì theo cậu: Chủ nhân vô loại thuộc hạ cũng vô loại!

Lão Âu Dương Kha sau khi bị bắt liền được tụi nó phái nhóm N.E.W.S áp giải về giam giữ tại Chi bộ Tổng hành dinh hắc đạo tại Trung Quốc.

------------------

Biệt thự King House - Washington DC, American.

... Reng ... Reng ... Reng ...

Cả đám tụi cậu đang ngồi trong phòng khách nói chuyện thì điện thoại cậu reo lên. Mặt cậu liền giãn ra khi thấy cái tên hiện trên màn hình. Là Tiểu Hàn bảo bối của cậu.

- Alo!-Cậu bắt máy.

[- Huhuhu....ca ca.....sao ca ca chưa về với em....huhuhu....em nhớ ca ca và mọi người quá....huhuhu!]-Tiểu Hàn bên kia khóc nức nỡ khi nghe thấy giọng của cậu.

- Rồi rồi.....Hàn Hàn ngoan đừng khóc, ca và các anh về liền!-Cậu ôn nhu dỗ dành nhóc.

[- Ân ân! Các ca về nhanh nha! Nhớ mua quà cho em đó.]-Tiểu Hàn.

- Rồi rồi! Ca ca sẽ mua quà cho bảo bối!-Cậu cười.

[- Ân! Các ca về cẩn thận, em đợi các ca về đó! Bye ca ca!]-Tiểu Hàn.

- Được rồi! Bye bảo bối!-Cậu nói rồi cúp máy.

- Hàn Hàn gọi hả ca ca!-Nó hỏi.

- Ukm! Hàn Hàn muốn chúng ta về với em ấy!-Cậu.

- aya! Nhắc mới nhớ, chúng ta đi lâu như vậy chắc Hàn Hàn nhớ chúng ta lắm!-Grate.

- Chúng ta nên về thôi chứ Vương Nguyên! Dù gì mọi chuyện cơ bản cũng đã đâu vào đấy rồi, còn lại cứ giao lại cho Mice xử lý là được!-Hắn.

- Ukm! Tôi cũng nghĩ vậy! Các cậu đi thu dọn đồ đạc đi, ngày mai chúng ta sẽ về Trùng Khánh!-Cậu.

- Ok!-Cả đám đồng thanh.

- Nhưng trước khi về chúng ta vẫn còn một chuyện quan trọng nửa phải làm!-Cậu.

- Chuyện quan trọng gì vậy Vương Nguyên?-Cả đám mặt khó hiểu nhìn cậu.

- Chúng ta phải đi mua quà cho Hàn Hàn nếu không về đó Hàn Hàn sẽ khóc òa lên cho xem!-Cậu.

- hahahaha.....được được a~!-Cả đám phì cười.

END PART.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro