Chap 78: U MINH GIỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 78: U MINH GIỚI
--------------------

Sau khi cả đám cùng cha con lão Âu Dương Kha bước qua cánh cổng thì cảnh vật xung quanh liền thay đổi. Xung quanh là vùng đất trống cằn cỗi rộng vô tận, trời tối om như mực chỉ len lỏi chút ánh sáng từ ánh trăng bị mây che khuất. Trước mặt là một tường thành khổng lồ cao ngút với một cánh cổng đá dẫn vào trong.

Cả đám tụi nó cùng cha con lão Âu Dương Kha nhất thời run sợ trước cảnh vật trước mắt.

- Ca.....ca ca! Đây là U...U Minh Giới sao???-Chí Hoành giộng run rẩy hỏi cậu.

- Đúng vậy! Chúng ta đã đặt chân đến vùng đất của linh hồn, nơi người chết sẽ nhận phán xét và hình phạt của chúng về những tội lỗi mà chúng đã gây ra khi còn trên dương thế!-Cậu.

- Vương Nguyên! Nơi này là nơi mà tớ cai quản đó sao?-Đình Tín.

- Đúng vậy!-Cậu gật đầu.

Cả đám tiến tới gần cổng thành. "Ầm..." một tiếng nổ lớn vang lên và cánh cổng khổng lồ dần mở ra. Từng luồng âm khí lạnh lẽo từ từ thoát ra từ kẽ hở của cánh cổng khiến tụi nó rùng mình.

- Kẻ nào dám to gan xâm nhập U Minh Giới?-Một giọng nói lớn ghê rợn phát ra từ bên trong thành.

- TO GAN! TÊN QUỶ SAI NGƯƠI DÁM ĂN NÓI VỚI THIÊN ĐẾ NHƯ VẬY SAO?-Jonh quát.

Tên quỷ sai nghe thế thì mặt liền biến sắc, lập tức quỳ xuống dập đầu liên tục và nói:

- Thần....thần tội đáng chết....

- Thôi được rồi!-Cậu lên tiếng rồi cùng cả đám bước về phía trước.

Cảnh vật ở cõi U Minh thật sự đáng sợ, chỉ có độc nhất 1 con đường mòn nhỏ, 2 bên là dãi hoa Bỉ Ngạn đỏ như máu, bên tai luôn văng vẳng tiếng rên la của những linh hồn đang chịu cực hình.

Đi được 1 đoạn thì cả đám dừng chân trước 1 con sông máu. Mùi máu tanh nồng nặc khiến Chí Hoành buồn nôn. Phía trước có 1 cây cầu nhỏ, nhìn kỹ có thể thấy thấp thoáng những linh hồn đang bước qua.

Sau khi quan sát 1 hồi thì cả đám bắt đầu bước lên cầu rồi qua sông. Bên kia sông là 1 tòa lâu đài đồ sộ.

- Đến nơi rồi!-Cậu lên tiếng.

- Ca ca! Ở đây âm u ghê quá...-Nó run sợ.

- Cõi U Minh mà không âm u thì đâu phải cõi U Minh.-Anh lên tiếng trêu chọc nó.

Cả đám phì cười rồi tiếng vào trong thành.

Ngay khi cả đám vừa bước vào trong thì 1 đoàn quỷ sai lập tức xuất hiện rồi quỳ xuống hành lễ. 1 người thân mang huyết bào từ trong hậu sảnh bước ra rồi cũng quỳ xuống hành lễ. Người này chính là Phán Vương.

- Thần Phán Vương! Xin bái kiến Thiên Đế!-Phán Vương.

- Miễn lễ!-Cậu phất tay.

- Tạ ơn Thiên Đế!-Phán Vương nói rồi đứng lên tránh sang 1 bên.

Cậu từ từ bước lên phía trước rồi xuống chiếc ghế ngay giữa chánh điện. Tụi nó đứng 2 bên cạnh cậu.

- Phán Vương!-Cậu gọi.

- Có thần.-Phán Vương thưa.

- Nhà ngươi lập tức áp giải 2 tên kia vào đại lao, đúng canh tý đẩy chúng vào Thập Cửu đại hình cho chúng mãi mãi không được siêu sinh!-Cậu ra lệnh rồi chỉ tay về phía cha con lão Âu Dương Kha.

- Thần tuân chỉ!-Phán Vương.

Sau đó 2 tên quỷ sai đến giải 2 cha con lão Âu Dương Kha đi mặc cho cha con lão lớn tiếng cầu xin.

- Ca ca, nếu xong việc rồi thì chúng ta nên về thôi, đệ sợ...!-Nó khẽ nói vào tai cậu.

- Được rồi. Chúng ta về thôi!-Cậu.

End part.

Bao lâu rồi nhỉ
Hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro