Chap 2: Lần Đầu Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tắc tích tắc...........

Bụp...chíêc đồng hồ mà mama đại nhân mua cho cậu đã bị cậu đập vỡ
.
.
.
Cạch. Tíêng mama mở cửa phòng cậu vạch chăn ra, nói to
-Nguyên nhi dậy ngay cho mama bây gìơ là 6h45p rồi
-Cho con thêm 5p nữa đi mama. cậu nói xong chùm chăn ngủ tiếp
Mama cậu nói tíêp
- Con mà không dậy mụôn học đừng trách.
Mama  cậu đóng cửa phòng lại đi xúông nhà dưới.  Cậu nằm trong chăn suy nghĩ lại chợt nhớ ra là hôm nay ngày đầu tien cậu tới trừơng không thể trễ học được
A..a..a..a..a..a cậu vội bật dậy lao vô làm VSCN 5p sau cậu quần áo chỉnh tề đi xuống nhà lấy vội cái sandwich và hộp sữa đi học 
Cậu lao thật nhanh tới vừa đi vừa nhai chiếc sandwich, và vô tình nhìn vào cái đồng hồ trên tay. Chợt trên trán cậu xuất hiện vài vạch hắc tuyến
-Mama yêu quý sao lại troll con gìơ mới 6h25p mà ( khổ wá Đại Nguyên)
Vì còn sớm cậu quyết định đi bộ tới trường....
Đang đi bỗng RẦM một cái Nguyên  Nguyên đã trở về với đất mẹ. Và kết quả do cậu tông trúng 1 người. 
Đứng dậy chửi cho anh ta 1 trận
-  Này anh đi đứng kỉêu gì vậy hả...  Đã vầy tông vô người ta mà còn không nói 1 câu xin lỗi làm sao........ bla bla
Cậu tuôn 1 tràng không để người ta nói 1 câu nào ( Nguyên Nguyên a sao lại mạnh miệng như v) O.O
Đợi cậu nói hết anh ta lên tiếng
- Cậu nào cho tôi nói một câu  Vương Nguyên...

Vương Nguyên hắc tuyến giăng đầy đầu thắc mắc hỏi
-Sao.... anh biết .....tên tôi?

- Cái bảng hiệu có chữ Vương Nguyên ở áo cậu để làm cảnh à. Hắn ngân cổ cãi lại cậu.

- Mặc kệ tôi. Cậu chu môi cãi lại hắn ( chu choa mọe ơi)

- Tên gì mà giống con gái!
Hắn cảm thán 1 câu làm cậu tức đến đỏ mặt
Vương Nguyên cảm thấy con người này thật điên rồ không cãi lại hắn nữa đùng đùng bỏ đi

"Nhóc con em thật đáng yêu chúng ta sắp gặp lại nhau rồi
💞"💞 Khải Đao nghĩ

Cậu vừa đi vừa than thở không biết sáng nay bước chân ra khỏi nhà bằng chân nào sao sui zữ hết bị mama troll lại đụng chúng 1 tên điên rồ ( hắc hắc )
Mải đi đi mãi cuối cùng Vương Nguyên  cũng đến ngôi trường cấp ba Bát Trung-Trùng Khánh.....là  1 ngôi trường chuẩn quốc gia tuy không lớn lắm nhưng có 3 dãy nhà ba tầng A B C có cả cantin KTX.... Dãy A là dành cho HSG như câu. Dãy B là dành cho HSkhá. Dãy C là cho nhưng HS cá biệt

Vương Nguyên trầm trồ giữa ngôi trường này fải công nhận 1 điều là ngôi trường này thực sự rất tốt.
Đại Nguyên nhà ta được xếp vào khu A học. Vì câụ có IQ 97-100.
Cậu bước vào trường và tìm lớp cho mình. Lớp cậu là lớp 11a1 (vì hk giỏi lên nhảy lớp nha). Khi đi tới lớp học của mình lão Đặng thấy có HS mới lên ra ngoài hỏi cậu 1 lát sau lão vô nói với cả lớp rằng lớp ta có thêm 1 HS mới.
Cả lớp trầm trồ
HS A - thầy ơi là B hay G
HS B - Là Girl à thầy
Bla bla.....
Cả lớp nhao nhao làm ông giáo đau cả đầu lão gõ chiếc thước kẻ lên bàn mà quát
- Cả lớp trật tự. Em vô giới thiệu đi ( chỉ Bánh Trôi)
Vương Nguyên bước vào 28 ánh mắt đổ dồn vào cậu.
- Xin chào các bạn mình là Vương Nguyên 15t vì nhảy lớp lên học lớp này mong mọi người giúp đỡ..... Cậu giới thiệu không quên tặng cho cả lớp một nụ cười tỏa nắng....
Cả lớp ồ lên vì sắc đẹp của cậu thiếu niên này đứa thì ghen tị vì sắc đẹp đứa thì tuym bắn tứ tung..

Khi cả lớp ồ lên thì lúc đó vị  Nam Thần bàn cuối lớp nghe đến hai chữ Vương Nguyên ngẩng đầu lên thấy một hình bóng rất quen hắn thầm nghĩ " Nhóc con chúng ta lại gặp rồi"
Thầy nhìn 1 loạt lớp rồi chỉ tay lại chỗ hắn và nói
-Vương Nguyên em tới đó ngồi đi
Cậu nhìn về hướng lão Đặng chỉ chợt nhận ra hắn là người sáng nay đụng mình. Cậu thầm nghĩ " Lại gặp tên điên rồ này thật đáng ghét" nghĩ xong cậu gật gù bước xuống chỗ hắn ngồi vào chỗ của mình, đến cả cái nhìn hắn cậu cũng không thèm.
Hắn thấy cậu vừa ngồi  xuống chỗ đành chọc cậu một chút

- Chào 'người đẹp' chúng ta lại gặp nhau rồi. Tôi xin tự giới thiệu tôi tên Vương Tuấn Khải hội Trưởng Hội Học Sinh. Hắn vui vẻ nói.....

Vẻ mặt của cậu từ lúc bị lão Đăng bắt xuống chỗ hắn ngồi đã đen giờ lại nghe hắn nói thế còn đen hơn.
- Đẹp cái đầu nhà anh vô duyên... Đúng là đồ Con Cua ĐAO. Cậu đáp trả lại hắn một cách nhẫn tâm khiến hắn trong tâm trạng TÂM LI BI ĐÁT

- Tôi là Cua Đao hồi nào? Vẻ mặt hắn hầm hầm như bát cháo thịt bầm.... Còn cậu thì là Bánh Trôi trắng trắng mềm mềm
Nhìn vẻ mặt của hắn lúc khi dễ câu thực sự rất muốn cho hắm 1 lộ long cước. Đang định gân cổ lên cãi lại thì lão Đặng lên tiếng
- Cả lớp trật tự sắp vào tiết toán chuẩn bị lấy sách ra ôn. Giọng ông Đặng vô cùng nghiêm ngặt khiến cả lớp phải tuân lệnh

Vào học tiết toán đầu tiên là cái môn mà cậu ghét nhất quả đất ( hơi chém cho nó có gió😂). Ngồi trong lớp hết nghe nhạc rồi lại chơi game chán nản cậu quay sang hắn bên cạnh đã ngủ từ bao giờ. Giờ câu mới được nhìn kĩ mặt hắn 'cũng soái lém chứ bộ' cậu nghĩ.
.
.
.
.
3 tiết nữa trôi qua
.
.
.
...
Reng...Reng...Reng
Tiếng chuông ra về đã vang lên...

Chap đầu tiên hơn nghìn từ lận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro