Chap 4: Thiên Tỉ Xuất Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry các bạn do fải thi học kì và một số truyện lên mình chưa ra chap được chắc phải hết tuần này mới thường xuyên viết được...... thôi vào chuyện nhe

Reng Reng Reng
Tiếng chuông tan học đã vang lên... cậu uể oải cất sách vở chuẩn bị đi lên văn phòng
Chợt nghe tiếng Chí Hoành gọi lại

- Nguyên Nguyên có cần mình đi cùng cậu k
- Không cần đâu cảm ơn cậu Chí Hoành.. Vương Nguyên quay sang cười với Chí Hoành

-Um.... vậy cho mình  xin số cậu được không.
- Okê ****************
- Thank you cậu vậy mk về trước nha bye bye.
- Um bye bye

--- Ta là giải phân cách từ lúc lên văn phòng đến về nhà Nguyên ---------

Cậu về tới nhà cậu ăn cơm xong leo lên giường lằm
" sao bà cô lại dễ tha lỗi cho mình vậy ta" Cậu pov'
Mải suy nghĩ cậu lăn ra ngủ từ khi nào không biết

---- Lúc cậu lên văn phòng---
- Vương Nguyên sao em lạ nói chuyện trong lớp. Bà cô lên tiếng hỏi
- Thưa cô thực ra lúc đó Vương Tuấn Khải anh ta cãi lại em lên em mới nói vậy chứ đâu phải tại em. Cậu chưng ra bộ mặt đáng thương
Bà cô nghe tới tên Vương Tuấn Khải đành nghĩ thôi tha cho cậu .....(Biết sao hong? Đọc Gt ấy)
- Được rồi em về đi lần sau mà tái phạm tôi sẽ không tha. Bà ta nghiêm giọng nói
Vương Nguyên khẽ dạ rồi chạy ù ra ngoài
Trong lòng thầm nghĩ may mắn wá bà ta mà phạt mìn chắc chết
----quay lại hiện thực-------

Cậu đánh 1 giấc tới 6h chiều mới dậy mở điện thoại lên đọc được tin nhắn từ Chí Hoành
- (Cậu rảnh không xíu đi choi với mình *Chí Hoành* )
-( oke nhưng đi đâu..)
- (Khu vui chơi đi)
- (Hảo 7h nha )

Cậu lên phòng tắm 1 lúc.   Rồi đi tới  nơi hẹn với chí hoành
Đang đi tới  khu hẹn cậu liền thấy Tuấn Khải đi cùng 1 cậu con trai
Cậu liền gọi hắn lại
- Ê Cua Đao anh đi đâu vậy

Hắn theo phản xạ nhìn lại thì thấy Bánh Trôi nhỏ dễ thương ' của mình' liền nở 1 nụ cười tỏa nắng khiến cậu nhìn thấy đơ vài giây
" Đập troai ghê" cậu pov
Anh thấy cậu đơ người liền giơ tay ra trước mặt cậu vẫy vẫy
- Này cậu sao v.. hắn hỏi cậu làm cậu  giật mình
-A không có gì hihi..  mà Tuấn Khải đây là ai vậy?
-Um đây là Thiên Tỉ bạn thân tôi. Hắn chỉ về hướng Thiên Tỉ đang đứng
-Chào anh em là Vương Nguyên rất vui được làm quen với anh

-Chào em anh là Thiên Tỉ....  Anh nhìn cậu rồi trả lời

Hắn nghe cậu gọi Thiên Tỉ bằng anh thì mặt đen như đít nồi bực bội nói
-Wei Vương Nguyên tôi cũng bằng Thiên Tỉ sao cậu lại gọi cậu ta bằng anh còn tôi sao cậu không  gọi?

-Tôi thích vậy thì sao anh cũng gọi tôi bằng cậu đó thôi
...và chấm chấm chấm... cuộc cãi nhau của 2 người cứ vậy diễn ra đến khi...
Thiên Tỉ lên tiếng
-stop Tuấn Khải mày có đi không thì bảo( mày tao cho máu)
- Hảo hảo không cãi nhau với
cậu nữa mình đi thôi
- Hai người đi đâu? Cậu vội hỏi
- Thì đi chơi! Chả lẽ ở đây war nhau với cậu chăng. Hắn

-Hừ ...tôi cũng đâu rảnh nói với người tâm thần như anh.   cậu buông một câu canh rờn

- Cậu... hắn tức tối không nói lên lời
- Tôi tôi làm sao hả
Cậu hả hê nói
-Thôiiiiiii. Tôi bị làm bóng đèn rồi.
- Hihi xin lỗi anh em đi trước. Cậu hướng Thiên Tỉ nói rồi quay đi
Hắn nhìn thấy cậu đi trong lòng cảm thấy hụt hẵng đi
-Đi mày người ta đi rồi còn đứng đó. Anh đập vào vai hắn nói trong khi hắn còn đang mải nhìn cậu đi
- um đi thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro