Chap 6: Bánh bèo có mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này hai mẹ bánh bèo nha
Vào chuyện
.
.
.
.
.
.
~~~~~Sáng hôm sau~~~~~~~
Cậu dậy muộn và  đi học muộn. Vội chạy vù tới trường khi đến cổng trường thì thất hắn đang đi vào trường  cậu vội gọi
- Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải..... cậu chạy đến chỗ hắn

Hắn nghe thấy có ai gọi mình quay lại thấy hình ảnh của cậu mồ hôi nhễ nhại
- Gọi tôi sao. Hôm nay cậu đi học muộn rồi. Hắn vừa xoa đầu cậu nói

- Hazzz tại tôi ngủ quên chứ bộ mau nhanh lên còn 3p nữa vô lớp rồi. Cậu hối thúc hắn chạy vào lớp

Hắn vẫn cứ nhàn nhã đi từ từ.
Cậu lôi cánh tay hắn kéo đi. Thấy bộ dạng hắn cứ từ từ hỏi.
- Anh định leo tường vào hay sao?
- Thì cậu cứ đi từ từ đi ai làm gì đâu! Hắn huông một câu xanh rờn

- Anh định  troll tôi sao? Mặt cậu hiện rõ sự lo lắng
- Yên tâm có tôi ở đây rồi ( Hắ hắc ). Hắn thấy cậu lo sợ vội nói
Hai người cứ đi từ từ trong khi cổng trường đã đóng từ lâu............
Khi hai người đi đến cổng trường chú  bảo vệ chạy ra mở cửa cung kính nói
- Chào cậu chủ.
- Um. Tôi lên lớp đây
Cậu đang đứng ở đó vẫn chưa hết ngạc nhiên thì bị hắn lôi đi
- Sao anh không bị phạt như những người khác? Cậu một bụng thắc mắc hỏi

- Tôi là con hiệu trưởng lên không sợ. Hắn tự tin nói

- Sao anh không nói tôi sớm dọa chết tôi rồi. Cậu ôm ngực nói

- Tôi thích, thôi lên lớp đi

- Um. Cậu gật đầu rồi lẽo đẽo theo hắn lên lớp

~~~~~trên lớp~~~~~~~!~~~~~~
Lão Đặng đứng trên bục giảng nói to
- Trật tự đi các em
Cả lớp trật tự nghe lão nói
- Hôm nay lớp ta có học sinh nữ  mới mời hai em vào đây giới thiệu đi
Cả lớp nghe thấy có học sinh mới thì tò mò không biết xinh như thế nào. Đành đợi họ vô rồi biết

Từ ngoài cửa có hai con bèo dáng đẹp nhờ phẫu thuật IQ thì ngu không cần nói
bước vào cả lớp đổ dồn ánh mắt hình 'viên kẹo' vào bọn họ duy chỉ có hai con người không để tâm vẫn đang gián mắt vào màn hình điện thoại

- Xin chào mình là Âu Dương Na Na con gái của chủ nhà hàng có tiếng ở Trùng Khánh

- Mình là Hạ Mỹ Kì con của chủ nhà tạo xe máy ( Không có tên ghi bừa)
- Mong mọi người giúp đỡ. Cả 2 ả đồng thanh

- Khiếp giới thiệu cứ như là khoe về gia thế nhà ta giàu lắm ý.... ta khinh . Hồng Ánh tỉ tỉ lên tiếng

- Cô..... ÂDNN ( viết tắt nha âu dương na na mình viết vạy) tức tối không nói được lên lời

- Tôi tôi làm sao? Hồng Ánh tỉ nói

- Thôi không cãi nhau nữa. ÂDNN, Hạ Mĩ Kì 2 em chọn chỗ ngồi đi
-  Thưa thầy em muốn ngồi cùng bàn với anh Khải/ Thiên. Cả hai ả đồng thanh nói. 
Khải và Thiên nghe thấy tên mình vôi ngóc đầu dậy phản bác.
- Em không đồng ý. Khải đưa ánh mắt lạnh lùng về phía hai ả và thầy khiến họ lạnh sống lưng

- Vậy cồn Thiên Tỉ. Lão đặng hỏi

- Em cũng vậy thôi. Anh vô tư trả lời

- Vậy thì ÂDNN, HMK hai em xuống bàn cuối cùng ngồi. Ông đặng chỉ tay về cái bàn cuối lớp nói

- Thầy à em muốn ngồi với Tuấn  Khải a. ÂDNN nói với cái giọng chảy nược

- Câm miệng cái tên Tuấn  Khải không phải cho cô gọi biết chưa.  Bậy giời thì về chỗ cô ngồi đi.Anh lạnh lùng nói

Nguyên Nguyên từ nãy tới giờ ngồi im nghe chả hiểu cáu mô tê gì cả! *~*
Cô ta tức minh bỏ về chô ngồi không quên liếc cho Nguyên Nguyên một cái làm cậu rùng mình. Bỏ những cái  đó qua một bên cậu tiếp tục học


Tôi cũng chả hiểu minh dạo này viết truyện ra cái thể loại nữa chả ra luôn
Mn đọc xong cho tôi xin ý kiến nha
Xie xie

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro