Chap 4: Gặp Lại Người Bạn Năm Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reeng Reeng! Vào lớp rồi!!!

"Hoành a!Chí Hoành a!!CHÍ HOÀNH A!!!".Bạn Nguyên bốc hỏa rồi nha từ lúc nhìn thấy cái tên đứng cạnh đáng ghét đó( Thiên Tỉ a) làm Chí Hoành lơ ma lơ mơ giả dụ như lúc này làm cậu gọi rát cả cổ không nghe!!!

"Ay za Vương Nhị Nguyên nhà cậu muốn Hoành tớ chết sớm à?Làm gì hét to dữ vậy?".Hoành xoa xoa lỗ tai.

"Tên lòi nhà mi, tâm hồn thì treo ngược cành cây đâu có nghe ta gọi. Mà tớ không phải Nhị Nguyên là Đại Nguyên là ĐẠI NGUYÊN hiểu chưa!!". Cứ lỗ tai bạn Hoành thẳng tiến Vương Nguyên hét lớn.

"VƯƠNG NGUYÊN! CẬU ĐỪNG CÓ LÀM VẬY!! TỚ ĐIẾC THÌ CẬU PHẢI BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI CHO TỚ ĐÂY, CẬU CHỊU NỔI KHÔNG HẢ??". Hét xong bạn Hoành ngồi xuống thở hồng hộc.

Còn Vương Nguyên thì sao, phải nói là đang run bần bật bên cạnh, 2 tay che lỗ tai.Ai biết hôm nay Hoành ăn phải cái gì mà hét to như vậy, mọi ngày Hoành Hoành đáng yêu đâu có vậy a!

"Hoành a! Tớ xin lỗi mà!! Tha đi nha nha nha! Hoành đại nhân, Hoành rộng lượng tha cho tớ đi mà!".Vương Nguyên cậu cũng biết điều đi xuống nước năn nỉ bạn Hoành.

"Hảo, tớ đây tha cho cậu!". Chí Hoành đã trở lại rồi.

"Thầy vào!Thầy vào! Vào chỗ mau!". Điềm Tử nhòm ngó cửa lớp.

"Lớp nghiêm!".Lớp trưởng Điềm Tử dõng dạc.

"Mời các em ngồi!''. Từ Chủ Nhiệm nho nhã, theo sau là 2 chàng trai vẻ đẹp trời phú bước vào.

"Hôm nay lớp ta có 2 đàn anh khóa trên vì kì thi toán sắp tới nên xuống học ôn lại một chút, bồi dưỡng thêm. Các em chắc cũng không xạ lạ gì. Đàn anh Vương Tuấn Khải- người sở hữu vô vàn huy chương cấp thành phố, quốc gia...Bên cạnh là đàn anh Thiên Tỉ cũng không kém cạnh, học bá đứng nhất khối, học tập thành tích phi thường tốt. Chúng ta cần học hỏi, có gì khó khăn thì giúp đỡ lẫn nhau được không nào? ".Từ Chủ Nhiệm mỉm cười mà thao thao bất tuyệt về đám thành tích của hai mĩ nam.

"Ai za nam thần lòng em!!"

"I love you Thiên Tỉ!"

Vương Tuấn Khải bất chợt nhìn thấy thân ảnh nằm trên bàn mỉm cười, tiếp tục nói chuyện với Chí Hoành mà bơ đi mọi thứ xung quanh, anh đây rất phũ I DON'T CARE....

"Chí Hoành!!Hế hế....."

"Ừa ừa hihi....''

Ai za người ta nam thần vạn người mê nghe danh ai cũng phải để tâm mà tên bánh trôi này lại có thể cho người ta ăn "bơ'' trắng trợn như vậy....Tuấn Khải ta không cam tâm, mặt đen phân nửa....

Thiên Tỉ nhà ta khi gặp lại cậu bạn "trắng trẻo" ngồi cạnh tên "bánh trôi" kia bất giác cảm thấy quen thuộc. Bất giác nhìn thấy vật lóe sáng ở cổ tay Chí Hoành thì hoảng hốt.Chiếc vòng đó....

"Tiểu Thiên Thiên!Hôm nay chúng ta đi đâu chơi?". Cậu bé có gương mặt tròn tròn trắng trắng ngẩng đầu lên hỏi cậu bé trước mặt.

"Tiểu hoành thánh! Mình có thứ này cho cậu!".Cậu bé ngũ quan tuấn tú, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt mang đầy tia ôn nhu nhìn cậu bé trước mặt.

"Oa!Thật đẹp a!Cảm ơn cậu Tiểu Thiên Thiên!".Chiếc vòng bạc chạm khắc tinh xảo thêm vài viên kim cương nhỏ, phía dưới lồng thêm một con thiên nga nhỏ trong suốt.

"Cậu hãy giữ nó cẩn thận nhé!".Không quên lời nhắc nhở nho nhỏ.

Vài hôm sau

"Tiểu Thiên Thiên, cậu đừng đi được không?"

"Tiểu hoành thánh tớ xin lỗi!Ngày nào đó tớ sẽ gặp lại cậu!Tạm biệt!"

_____________________
"Tiểu hoành thánh là cậu đúng không?''.Ánh mắt Thiên Tỉ đôi chút dao động.Là cậu ấy thật sao?Một nụ cười nhẹ hướng về thiếu niên có nụ cười tỏa nắng đó.

"Tiểu hoành thánh à không Tiểu Hoành tớ về rồi đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro