Chap 6:Anh Thích Em Mất Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"DỪNG LẠI".Tiếng hét vang vọng cả hành lang.

Mọi hành động đều dừng lại, Hoa Vi quay đầu lại, là Vương Tuấn Khải, LÀ VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!!!

Ánh mắt sắc lẹm, hằn lên tia tức giận đâng nhìn về phía Vương Nguyên, người mình đầy vết thương.Cậu nhóc này đã làm đảo lộn cuộc sống của anh mất rồi!!!.Người làm anh rung động ngay từ lần đầu gặp mặt, làm anh luôn để ý tới. Với nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời đã làm điên đảo tâm trí anh hơn cả các mĩ nữ bên ngoài!!!!.Khi nghe thấy Chí Hoành nói Vương Nguyên chưa xuống canteen, anh không ngần ngại đi tìm cậu.Khi đến chỗ hành lang lớp cậu thì....

"Vương Tuấn Khải, không phải như thế đâu.Em.....em....".Hoa Vi sợ hãi nhìn Vương Tuấn Khải.

"Tiếu Hoa Vi, lần này cô chết chắc!!!".Dám động vào tiểu thiên hạ của anh, cô ta chán sống rồi.

"MẤY NGƯỜI CÚT HẾT CHO TÔI!!!!".Đám cận vệ của Hoa Vi run rẩy chạy mất.

"Chúng mày...lũ khốn kiếp!".Hoa Vi tức giận, toàn mấy thằng chó má!!!!

"Vương Tuấn Khải, hãy trở về với em đừng đi theo thằng nhóc đó.Em yêu anh mà, nó đâu có yêu anh nó chỉ là một thằng trai không ra trai gái không ra gái, anh câ.....".

"Chát!".Vương Tuấn Khải tát Tiếu Hoa Vi. Lần đầu anh ra tay với phụ nữ, ra tay với người đã từng là thanh mai trúc mã của anh.

"Tiếu Hoa Vi, tôi nói cho cô biết cô là loại phụ nữ tôi ghê tởm nhất trên đời!!!".Vương Tuấn Khải bước đến bế Vương Nguyên đi.

Tiếu Hoa Vi gục xuống đất, hai hàng nước mắt chảy xuống gương mặt xinh đẹp.À là mình cô đơn phương, một mình cô rước thương tổn vào người mình.Cô ta đứng lên trông đầu suy tính một điều gì đó, khóe miệng nhếch lên:

"Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải không thể là của tôi sẽ không thể là của ai khác, cậu cứ chờ đấy!!Tôi chống mắt lên xem hai người hạnh phúc được bao lâu!!!".

Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên chạy đến phòng y tế, lòng anh đang rạo rực, cậu bị làm sao thì anh sống sao đây?

"Cô Lý, cậu ấy bị thương!".Vương Tuấn Khải vội vàng nói.

Cô Lý giật mình nhưng cũng rất nhanh chóng so cứu cho Vương Nguyên cũng may là vết thương ngoài ra bôi thuốc sẽ khỏi nhưng nặng nhất vẫn là bụng và tay, chỗ nào cũng bầm tím.

"Cô Lý, em ấy sao còn chưa tỉnh lại?".Vương Tuấn Khải lo lắng.

"Một chút nữa sẽ tỉnh, con không cần lo!".Cô Lý nhẹ nhàng nói.

Đây là đại thiếu gia Vương Thị sao?Cô Lý ngạc nhiên, lần đầu tiên cô thấy Vương Tuấn Khải vì một người mà lo lắng, sốt ruột như vậy? Có phải là yêu người ta rồi không?.Cô Lý mỉm cười lấy điện thoại ra nhấn dãy số quen thuộc.

"Vương phu nhân chúc mình cậu nha, cậu sắp có con dâu rồi!".Cô Lý mỉm cười nói chuyện với Vương phu nhân.

"Ồ, ai vậy?".Vương phu nhân tò mò.

"Cậu về nhà hỏi đại thiếu gia nhà cậu xem, người ta là đang mải lo lắng chi con dâu cậu rồi!!".

"Hảo, cảm ơn cậu!".Vương phu nhân mỉm cười, bà tò mò xem người con dâu đó là ai a!!!

Cô Lý cúp máy nhanh chóng rời đi.

_________________________

Vương Nguyên mơ màng đây là đâu?Không phải nhà cậu vậy là cậu vẫn còn ở trường. Cậu mở mắt, căn phòng này chủ yếu là màu đen, nơi đâu cũng màu đen a! Không giống phòng cậu còn có màu trắng với màu xanh lá nữa!!!Thế mới đẹp a!!

Vương Tuấn Khải bước từ nhà tắm ra nhìn thấy bảo bối đã tỉnh thì nhếch mép đi đến. Vương Nguyên quay đầu ra thì gặp phải ánh mắt ôn nhu của Vương Tuấn Khải thì bỗng chốc đỏ mặt quay đi chỗ khác.

"Bảo bối, em sao vậy?".Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng hỏi.

"Ai....ai là bảo bối của anh?".Vương Nguyên chu mỏ cãi lại.

"Em từ nay sẽ là bảo bối của tôi, mãi mãi là của Vương Tuấn Khải này!".Vương Tuấn Khải nói

"Vì sao?".Vương Nguyên ngây thơ hỏi.

Vương Tuấn Khải lại gần tai Vương Nguyên nói nhỏ: "Vì em ăn cắp trái tim anh mất rồi, em phải bồi thường cả đời này cho anh!".

Vương Nguyên đỏ mặt, xấu hổ a!!!Vương Tuấn Khải tên đáng ghét!!!

________________________
Giây phút đó Vương Tuấn Khải nhận ra:"Anh thích em mất rồi, Vương Nguyên!!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro