Chap 7:Là Yêu Phải Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello!Yonn đã ngoi lên rzồi, nhớ các bn reader quá a!!!!😘😘😘😘
____________________________

Vương Nguyên quyết định chiến tranh lạnh với Vương Tuấn Khải sau ngày hôm đó....

Tên Vương Tuấn Khải chết tiệt đó làm cậu mất đi giấc ngủ vàng ngọc vù mải nghĩ về lời nói của tên đó.Xấu hổ quá đi!!!Aaaaaaa điên đầu quá đi!!!!

Vương Tuấn Khải cũng thật là khó chịu đi.Tưởng nói ra lòng mình bé con sẽ tiếp xúc nhiều hơn với anh chứ!!!....

Mấy hôm nay Vương Tuấn Khải để ý a, thì ra bé con xấu hổ không muốn gặp anh đây mà, hảo khả ái nha!!!Hai cái má bánh trôi phấn nộm làm anh thiệt muốn cắn!!!!Nhưng trước hết phải làm bảo bối hết giận đã nên trong đầu tên Vương Cua kia đã có kế hoạch để làm Bánh trôi nhỏ hết giận rồi!!!

"Điềm Tử xinh đẹp hôm nay xin cho tớ nghỉ tiết Thể dục nha!!!".Vương Nguyên nài nỉ, phương pháp này làm chục lần rồi đến nỗi Điềm Tử chán ngấy a, Vương Nguyên yêu dấu chọn phương pháp an toàn để tránh tên Vương Tuấn Khải kia chính là nghỉ các tiết phải hoạt động ngoài trời bằng bất cứ lý do nào như ốm đau, đau chân....Nhưng cũng chỉ được những lần đầu thôi đâu thể mãi được.....

"Vương Nguyên tớ xin lỗi cậu đã nghỉ quá quy định rồi lần này không thể được đâu a!!!".Điềm Tử nói.

"Hảo a!".Vương Nguyên buồn bã lết thân đến phòng thay đồ.

_______________________
Sau tiết Thể dục, bạn nào cũng uể oải gục xuống bàn không ngoại trừ Vương Nguyên cũng vậy, Vương Tuấn Khải thấy vậy thực đau lòng. Bỗng một ý nghĩ vụt qua đầu, Vương Tuấn Khải nói:

"Vương Nguyên, em có muốn đi chơi không?"

"Không".Vương Nguyên lạnh lùng trả lời.

"Vậy sao, anh nghe nói ở chỗ gần trường mình mới mở một công viên rất lớn, cực nhiều đồ chơi, có có cả quán ăn nữa, nếu em k.....".Vương Tuấn Khải thao thao bất tuyệt để dụ dỗ bé con.

"Thôi được rồi tôi đi, tôi đi".Vương Nguyên mắt sáng như sao.

"Thành công bước 1".Khải's pov

______________________

Chiều hôm đó, Vương Tuấn Khải mặc nguyên cây đen từ đầu đến chân tới rước Vương Nguyên a! Hảo soái cực kì đi đến đâu hớp hồn bao nhiêu thiếu nữ đến đó, với áo phông đen với chiếc quần jean hơi bó màu đen.Anh một thân tiêu soái đến đón Vương Nguyên a!.

Vương Nguyên hôm nay đến trường đợi tên Vương Tuấn Khải kia.Bảo bối hôm nay mặc áo phông trắng với chiếc quần đen bó a, khác với tên kia hoàn toàn, trông cậu đáng yêu lắm a.Vương Tuấn Khải vừa đến xuống xe nhìn thấy cảnh này không khỏi rung động, tim lỡ đi một nhịp, bé con hôm nay sao thật đáng yêu!!!

"Vương Nguyên, đi thôi!!".Vương Tuấn Khỏa bước tới dẫn Vương Nguyên đi.

"Hảo!''.Vương Nguyên đỏ mặt cúi gầm khi được Vương Tuấn Khải nắm tay.

Hai người này chơi hết đông tây, khi mệt lả thì dừng chân tại quán kem.Vương Nguyên tít mắt nhìn các ly kem trước mắt màu sắc của chúng thật đẹp a!

"Cho em 2 ly kem socola, 2 cốc matcha, 2 xuất phomai que.....".Cái tay nhỏ chỉ vào menu, mồm liến thoắng gọi làm chị phụ vụ chóng mặt.

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải chọn chỗ gần cửa sổ ngồi ăn.

"Vương Nguyên".Vương Tuấn Khải đột nhiên trầm mặc.

"Sao vậy?"

"Em....có thích tôi không?".Vương Tuấn Khải hỏi.

"Tôi....à mà anh ăn kem đi không chảy giờ!!".Vương Nguyên lảng tránh.

"Tôi hỏi nghiêm túc đó.Vậy em có thích tôi không?"

"Anh...anh ăn đi, tôi ra ngoài một chút!''.Chưa kịp bước ra khỏi ghế Vương Tuấn Khải giữ gáy Vương Nguyên đặt lên môi cậu một nụ hôn.Vương Tuấn Khải càng hôn càng nghiện, lúc đầu chỉ định chàm vào một chút nhưng khi chạm vào bờ môi đó lại quyến luyến không rời, khuấy đảo cả khoang miệng cậu làm Vương Nguyên khó thở nên đập vào ngực Vương Tuấn Khải đẩy ra.

"Tôi...tôi về trước,anh có thể ở hay về tùy anh!".Vương Nguyên xấu hổ rời đi.

Vương Tuấn Khải bất giác sờ môi mình, hơi ấm của cậu vẫn còn, cảm giác này là yêu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro