Chạp 5 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nàng có nhớ ta k ? 😢 mai ta thi r , ai chúc ta thi tốt đi ><

____________

Vương Nguyên bất giác bị đứng hình trước nụ cười của Vương Tuấn Khải . Cậu ngây ngốc , không ngờ nụ cười của Vương Tuấn Khải lại đẹp như thế

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên nhìn mình một cách đắm đuối liền tiến sát Vương Nguyên , gian xảo cướp lấy đôi môi anh đào ấy

Vương Tuấn Khải cũng không biết vì sao , mỗi lấy nhìn thấy đôi môi cậu , anh hoàn toàn bị mất hết lý trí , đôi môi cậu ngọt ngào khiến anh không uống nhưng vẫn say

Vương Nguyên bất ngờ bị Vương Tuấn Khải cướp môi cũng không biết nên làm gì đành đứng đó hưởng thụ nụ hôn của anh . Anh thành thạo tách hàm răng vủa cậu ra , lưỡi anh tiến sâu vào trong khoang miệng cậu . Nụ hôn triền miên đến lúc cả 2 người dường như mất hết không khí anh mới lưu luyến rời bỏ đôi môi của cậu

Bất giác Vương Tuấn Khải không tự chủ được mà đè cậu xuống , tay phải của anh ghì chặt eo của cậu , tay trái nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu

Vương Nguyên hoàn toàn hóa đá , trong tâm trí còn rất đang rối bời , tay chân của cậu hiện tại giống như người bị liệt

Vương Tuấn Khải thấy cậu không có phản ứng gì nên bắt đầu hành động . Đôi môi của anh di chuyển từ xương quai xanh xuống để lại những dấu hôn hồng hồng khiến Vương Nguyên khẽ rùng mình đỏ mặt

Đúng vào lúc đó thì giọng đanh đanh của thái giám truyền tới qua cửa phòng

- Hoàng thượng , có người muốn gặp người

Vương Tuấn Khải tức tối , tại sao lại phá hỏng chuyện tốt của ta ! ( hẳn là rất tốt == )

Vương Tuấn Khải trong lòng hừ lạnh , buông Vương Nguyên ra rồi ra lệnh cho các cung nữ hầu hạ cho Vương Nguyên thật tốt

Sau đó , Vương Tuấn Khải đi mất , người muốn gặp anh là Thiên Tỉ - người bạn tốt của anh . Vương Tuấn Khải đi tới chỗ Thiên Tỉ , không thèm liếc một cái ngồi thẳng xuống ghế đá trong vườn

Thiên Tỉ khó hiểu ngồi xuống hỏi :

- sao vậy ? Chẳng nhẽ ta làm hỏng chuyện gì của cậu sao ?

" Hừ hừ ,mi không phải bạn ta thì ta băm mi ra trăm mảnh " Vương Tuấn Khải hừ hừ giả vờ bình tĩnh ngồi rót trà

- không có , nơi nào có cơn gió thổi ông bạn của tôi đến thế này ?

- vẫn còn nhớ nhau cơ à ? Mà mĩ nhân Quý Phi của ngài đâu rồi ?

- không biết

- haha ! Mắc cười , một người được Vương Tuând Khải đây ưu ái thì làm gì có chuyện người không biết cô ấy đang ở đâu chứ ! Hay là ngươi có đối tượng mới rồi ?

- hôm nay người cũng rất thông minh , người mới này của ta không những xinh đẹp lại còn rất hiền lành , ngoan ngoãn - Vương Tuấn Khải cười cười , hình như anh đã bị trúng tà của Vương Nguyên rồi

- ôh ! Ngồi đây lâu rồi ta cũng phải về với bé cưng của ta đây , khi khác nhé :)) - Thiên Tỉ vội vàng nhớ tới cục cưng của mình ngồi một mình buồn buồn liền quay trở về ngay

HẾT CHẠP 5

mấy thím thông cảm chạp này hơi ngắn :)))

Chạp sau nhấy định có H ( nhẹ ) nhưng cx k phải dạg thường , mấy thím ngồi hóng nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro