Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết tiết học Lưu Chí Hoành kéo Vương Nguyên xuống căng teen ăn trưa. Cả hai cùng chọn một góc khuất để ngồi.
-"Cậu ăn gì để tớ đi lấy?" Chí Hoành nói.

-"Ăn gì cũng được!"

Từ lúc bước vào nhà ăn cậu đã thấy anh đang ngồi ăn cùng một bạn học nữ, hình như là hoa khôi bên Khoa Điện ảnh? Không phải vẫn là mọi lần đều ăn trên phòng hội trưởng sao?

Thấy thằng bạn không chú tâm, nó cũng rất nhanh đã lấy 2 xuất ăn trở lại.

-"Chí Hoành, nãy học trưởng Dịch tìm cậu có việc gì vậy?"

"Khụ..khụ...khụ.." đúng lúc Chí Hoàng đang đưa thìa cơm vào miệng thì Vương Nguyên lại nhắc đến vấn đề này, cái này có gọi là ám sát bạn thân không?

-" Nước đây...cậu cứ ăn từ từ ai tranh của cậu đâu?" Cậu đưa cốc nước cho Chí Hoành.

-"Lại còn không phải tại cậu sao?"
Uống được ngụm nước nó gắt lên. Hừm, nếu không phải vì tên này nó cũng không bị tên họ Dịch đó uy hiếp!

-"Tại tớ?" Cậu lấy tay chỉ vào mình.

Nhìn cái mặt Vương Nguyên như vậy Chí Hoành mới biết mình bị lỡ lời.

-"Tiểu Nguyên Nguyên.."

Lại kiểu gọi này.

-"Làm sao?" Vương Nguyên hất hàm, những lúc nó giọng như vậy chắc chắn là có chuyện nhờ vả , cậu phải làm giá một chút trả thù lúc nãy Chí Hoành giám nạt mình.

-"Tiểu Nguyên có phải sức khoẻ cậu không vấn đề gì nữa không?"

-"Vậy thì làm sao?"

-"Huhu... Tiểu Nguyên à! Hạnh phúc hiện tại và tương lai của tớ đang nằm trong tay cậu, cậu giúp mình việc này được không?"
Lúc này ai cho Chí Hoành đeo thêm đôi tay mèo kèm cái đuôi thì chẳng khác gì thú cưng đang lấy lòng chủ nhân mình vậy.

-"Có phải hay không?" Cậu nhìn Chí Hoành với ánh mắt nghi ngờ " nói đi nếu được tớ sẽ giúp"

-"Aaaa!!! Vương Nguyên chỉ có cậu đối tốt với mình! Là thế này, lúc nãy mình lên phòng học trưởng Dịch có lỡ lời nói mình biết chơi bóng rổ, mà cậu biết đấy mình từ nhỏ đến giờ làm gì ném được quả bóng nào vào rổ nói gì đến chơi bóng? "

-"Um..cũng phải." Vương Nguyên gật gù.

-"Vậy cậu thay tớ đăng kí vào CLB bóng rổ nha?"

-"Um..." Có ai biết được Vương Nguyên là người miệng nói trước não mới hoạt động sau không? " Ấy Chí Hoành không được...tớ không đồng ý..."

Vương Nguyên nhảy dựng lên. Thật ra cậu cũng thích chơi bóng rổ lắm với lại nếu đăng kí vào đó chẳng phải được gần Vương Tuấn Khải hơn sao? Ông cha ta có câu "Nhất cự li, nhì tốt độ" mà đúng không? Nhưng ba mẹ cậu làm sao cho?

-"Cậu yên tâm, về phía cô chú tớ sẽ xin hộ."

-"Nhưng...."

"Rầm..." Nghe thấy tiếng động lớn Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành cùng nhìn sang.

Không biết từ đâu một tên to con tóc đỏ đẫn theo đàn em đi về phía bàn Vương Tuấn Khải.

Y lấy chân đạp bàn, thức ăn cùng nước uống rơi xuống tạo nên một âm thanh thật chói tai.

-"Mày là Vương Tuấn Khải?" Một tên đàn em lấy ghế cho hắn ngồi xuống.

Vương Tuấn Khải chỉ nhìn hắn mà không trả lời. Trong trí nhớ anh, chưa bao giờ "hỏi thăm" đến các vị đây. Thái độ bình thản của Vương Tuấn Khải khiến hắn tức điên.

-"Cmn mày đừng có giả câm." Hắn đứng dậy nắm lấy cổ áo Vương Tuấn Khải.

-"Bỏ-ra." Anh gằn từng chữ. Vương Tuấn Khải ghét nhất những ai động vào mình mà lại còn là cái bọn ghê tởm này.

-" Nếu tao nói kh...?"

Chưa nói hết câu Vương Tuấn Khải đã đấm vào mặt hắn. Bọn đành em thấy thế vội chạy đỡ tên to con. Càng ngày học viên vây quanh xem náo nhiệt càng nhiều.

Không biết từ lúc nào một tên đàn em cầm trên tay một cây gậy sắt hướng phía anh.
-" Cẩn thận.."

Cậu chạy lại đẩy anh ra, âm thanh gậy sắt đập vào đầu cậu dứt thoát như thể mọi sức lực của hắn đều dồn cả vào đó. Vương Nguyên ngã xuống, trong tích tắc bị đau đớn làm cho choáng váng .

...........

-" Vương Nguyên Vương Nguyên ?"

Từ lúc đưa Vương Nguyên vào bệnh viện đã hơn nửa ngày mà nó vẫn không thấy động tĩnh gì thế mà tên bác sĩ dám đảm bảo trong 3 tiếng sau là Vương Nguyên sẽ tỉnh? Mẹ nó chứ cái thanh sắt đập vào đầu may không hỏng não, không thì Lưu Chí Hoành thật không biết ăn nói thế nào với hai vị thân sinh.

Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ người đứng người ngồi một góc nhìn cái người như động kinh làm hành động không giống người.

-" Này Lưu Chí Hoành, bạn cậu đang hôn mê đấy, Vương Nguyên cậu ta chưa kịp tỉnh cũng bị cậu lay cho chóng mặt mà chết rồi." Dịch Dương Thiên Tỉ hắn nhìn Lưu Chí Hoành với ánh mắt giống kiểu "có một người bạn như cậu Vương Nguyên an toàn tính mạng đến bây giờ quả là kì tích ."

-" Anh có ý gì? Đừng tưởng là học trưởng nam thần thì muốn nói gì cũng được, Vương Nguyên vì bạn anh mới ra nông nỗi này đó, anh tưởng anh ngon lắm hả? Lúc nào cũng ăn chơi đua đòi, anh không sợ lăng nhăng quá mắc bệnh vô người à?."

-" Cậu..."

-" Thôi đi hai người ồn quá." Anh đứng cạnh cửa nãy giờ mới lên tiếng.

-" Học trưởng Vương, còn anh nữa. Vương Nguyên thật có mắt như mù mới thích phải một người như anh, nếu không vì anh.."

-" Tôi cũng không bảo cậu ta ra đỡ hộ."

-" Anh nói có lí một chút đi, anh không thích Vương Nguyên thì ít nhất giờ cũng phải cảm thấy có lỗi mà lo lắng cho cậu ấy chứ. Đúng là Vương Nguyên quá sui xẻo khi vướng vào loại người như anh."

-" Vậy cậu bảo cậu ta tránh xa tôi ra một chút. Ghê tởm."

Vương Tuấn Khải bực tức đi ra bệnh viện, cậu ta là cái thứ gì mà muốn anh để mắt đến? Cũng không tự mình xem lại bản thân là ai.

.......
Hello các cô, t lâu lâu lại ngoi lên một lần không biết ai đã quên fic này chưa? Cầu cmt cầu vote để lấy động lực.

Haha tối vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro