Chap 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc xuất viện đến giờ cũng đã được gần một tháng, mọi thứ vẫn vậy, cậu vẫn ổn, vẫn theo đuổi Vương Tuấn Khải , chỉ là...

*Tuần trước*
-"Vương Nguyên!"

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy cậu từ thư viện bước ra bèn gọi lại .

-"A! Học trưởng Dịch anh gọi em à?" Vương Nguyên đưa mắt rời quyển sách ngẩng đầu lên ngạc nhiên hỏi hắn.

-"Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

-"Vâng?"

-"Gần đây trường ta có tổ chức vài hoạt động để kỉ niệm thành lập trường, tôi muốn cậu tham gia CLB bóng rổ."

-"Dạ?" Cậu nghi ngờ đáp lại.

Thấy vẻ mặt đầy nghi ngờ của Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay lên sờ sờ mũi mình không được tự nhiên, "Tôi biết cậu từng rất thích à không bây giờ vẫn thích bóng rổ vậy tại sao cậu không nhân cơ hội này đăng kí vào đó? Hơn nữa Vương Tuấn Khải mà cậu thích cũng là đội trưởng đội bóng rổ như vậy cậu có thể tiếp cận anh ta ."

-"Không phải trước học trưởng khuyên tôi nên từ bỏ theo đuổi Tuấn Khải sao?" Càng nói Vương Nguyên càng cảm thấy kì quái. Người này sao thấy đổi nhanh như vậy?

-"Cái đó..cái đó cậu cứ coi như tôi rảnh hơi nói lung tung đi." Dịch Dương Thiên Tỉ cười lả giả.

-"Nhưng em không thể tham gia được. Hồi còn nhỏ vì chơi bóng rổ mà bị thương nên ba mẹ không cho em đụng vào nó nữa."

-"Không sao, cái này để tôi lo."

-"Để anh?"

-"Vậy thế nha, ngày mai nhớ đến báo danh." Nói rồi hắn chạy đi luôn không để Vương Nguyên kịp ú ớ gì.

Quay trở lại thực tại, thấy cậu ngồi ngẩn ngơ trong lớp , Lưu Chí Hoành bèn đập vai Vương Nguyên kéo cậu về.

-"Nguyên Nguyên, hôm nay đến sớm vậy?"

-"Cậu làm tớ giật cả mình , bộ muốn chết hả." Vương Nguyên nhăn mày lấy quyển sách gõ lên đầu Lưu Chí Hoành.

-"Ayza, cậu đập mạnh vậy sao này đầu óc mình có vấn đề cậu lấy mình hả." Nó xoa xoa đầu.

-"Có ngu mới lấy cậu."

Nói rồi Vương Nguyên úp mặt xuống bàn mặc kệ Lưu Chí Hoành nói luyên thuyên.

Không biết nghĩ cái gì mà một lúc sau cậu quay lại khều khều cánh tay nó.

-"Mà Chí Hoành này, cậu nói xem sao ba mẹ mình lại đồng ý cho mình chơi bóng rổ?"

-"Mình không biết , chắc tại thấy cậu ốm yếu quá nên cho cậu rèn luyện sức khỏe ."

Lưu Chí Hoành lấp liếm trả lời, haizzz thật ra là cái tên họ Dịch kia tìm nó uy hiếp các kiểu bảo là lần trước không khuyên được cậu tham gia CLB bóng rổ nên hắn phải đích thân ra tay, lần này nó phải tìm cách để ba mẹ Vương Nguyên đồng ý không thì bao nhiêu tội trạng của Lưu Chí Hoành hắn sẽ nộp lên hội học sinh a~. Thật tội nghiệp.

-"Mà cậu chiều nay có bận gì không mình mời đi ăn ."

-"Cậu mời? Mình không nghe nhầm chứ?"
Ai mà không biết Lưu Chí Hoành cái gì cũng tốt trừ kẹt xỉ ra.

-"Đương nhiên."

Vương Nguyên hớn hở ngồi thẳng lưng rồi lại nằm bẹp xuống bàn gương mặt phúng phím bỗng xẹp lép như bánh bao chiều.
-"Chiều nay mình phải ở lại luyện tập cùng đội a~" Cậu đau khổ đáp.

-"Ồ? Vậy thì cậu cứ bận đi. Mà gặp được Vương Tuấn Khải không phải cậu là người vui nhất sao? Sao nhìn chán nản như vậy?" Nó thắc mắc.

-"Lâu lâu mới được Hoành đại gia mời đi ăn đương nhiên là tớ không nỡ từ chối rồi." Vương Nguyên nửa thật nửa đùa ôm lấy Lưu Chí Hoành lắc lắc.

......

Sau khi tan học tiết cuối cùng của buổi chiều, Vương Nguyên xách balo tạm biệt Lưu Chí Hoành rồi hướng phòng tập thể thao đi đến.

Bước đến cửa phòng tập Vương Nguyên hơi cau mày lại. Từ lúc cậu tham gia CLB lúc nào cũng thấy đám chị gái em gái vào trong này hú hét, chỉ là đang luyện tập thôi mà có gì làm quá lên vậy? Lại còn nào nước nào quà một đống ôm trước ngực. Hừm, cậu không muốn nói là mình khó chịu đâu.

-"A! Vương Nguyên em đến rồi à, mau đến đây." Một nam sinh trong đám người đang chơi bóng rổ thấy cậu mãi không bước vào bèn gọi .

-"A, vâng."

Nhanh chóng vào phòng thay đồ rồi bước ra, cậu mặc trên mình bộ áo bóng rổ màu đỏ hơi rộng làm lộ sương quay xanh, làm da trắng ngần cùng đôi chân thon gọn.

-"Vương Nguyên đỡ bóng."

Chưa kịp để cậu chuẩn bị tinh thần trái bóng đã bay về phía cậu, may mà phản xạ Vương Nguyên nhanh không thì..chậc chậc.

-"Cậu thật không biết thương hoa tiếc ngọc." Một đám người trêu đùa nhìn Vương Tuấn Khải.

Mặc kệ đám dở hơi đó anh vẫn nhìn chằm chằm Vương Nguyên. Còn cậu lại thấy không được tự nhiên mà tiến lại gần anh nói , " Bắt đầu được chứ."

Vương Tuấn Khải không nói gì liền cướp ngay trái bóng từ tay cậu ném vào rổ.

Cậu hụt hẫng hơi cúi đầu rồi lấy lại tinh thần, được rồi, cậu đã quen việc Vương Tuấn Khải bơ mình.

Mọi người rất nhanh chia ra hai đội . Ban đầu chỉ là màn dạo đầu nhẹ nhàng, hai đội chơi phối hợp rất tốt nhưng Vương Nguyên lại gặp chút vấn đề, nhiều năm không chơi với lại chiều cao của cậu trong đội khá khiêm tốn.. nên đội đối phương cướp bóng từ tay cậu dễ dàng.

Rất nhanh mọi người cùng nghỉ giải lao , thấy Vương Tuấn Khải bước ra khỏi sân đám con gái chạy đến vây quanh anh.

-"Tuấn Khải, cậu có mệt không nước nè."
-"Tuấn Khải em có mua đồ ăn vặt cho anh anh mau cầm lấy."
-" Tuấn Khải.."
-"Tuấn.."

Nhìn đám con gái người đưa nước người lấy khăn lau mồ hôi cho anh mà anh lại không tránh khiến Vương Nguyên chạnh lòng.

Lúc nãy cậu lấy chai nước từ balô muốn đưa cho Vương Tuấn Khải mà..xem ra người ta không cần rồi. Vương Nguyên khẽ nắm chặt chai nước trong tay đi về phía hàng ghế cạnh sân.

-"Này đưa cho anh hả? Anh cảm ơn."
Thình lình chai nước bị giật mất, Vương Nguyên hướng mắt nhìn lên thủ phạm, hoá ra là người vừa nãy gọi cậu tên Mã Gia Trạch.

-"Sao vậy không vui hả?." Y mặc kệ trên người toàn mùi mồ hôi khoác tay lên vai Vương Nguyên.

-"Không có, em không sao."

Phía bên này Vương Tuấn Khải thật sự không phải đang hưởng thụ việc đám con gái chăm sóc mà là ban nãy anh thấy Vương Nguyên nhìn về phía mình nên mặc kệ thôi.

Vương Tuấn Khải giải quyết xong đám người mê trai rồi tuỳ tiện chọn một em gái xinh nhất mà nắm tay hướng bọn Vương Nguyên đi đến.

Để cô gái ngồi xuống Vương Tuấn Khải cũng ngồi cùng, tay trái đem mấy sợi tóc lộn xộn của cô bé vuốt để ra vành tai.

Thấy hành động cùng cử chỉ đầy ôn nhu của Vương Tuấn Khải, hai má cô bé bất giác đỏ lên, đôi tay để trên đùi nắm chặt váy có vẻ hơi khẩn trương.

-"Em gái em tên gì?"

Đám con trai ngồi bên cạnh suýt ngã ngửa, anh trai à bọn tôi còn tưởng hai người là người yêu chứ?

-"Vân Hy." La Vân Hy sinh viên năm nhất khoa Mỹ thuật.

-"Ồ? Tên rất hay như bản thân em vậy." Vương Tuấn Khải cầm tay cô lên hôm xuống mu bàn tay.

Vương Nguyên ngồi bên cạnh chẳng thể xem được nữa đành xin về sớm .

Trong lòng có chút khổ sở, nhưng khổ sở thì người ta cũng đâu biết chứ.

Vương Tuấn Khải a~ Vương Tuấn Khải .

————
Tháng mới chúc mọi người gặp nhiều may mắn , mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ🥰🥰
Thằng 9 cũng là sinh nhật thứ 21 của ông anh nào đó a~😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro