Chương 19: Chữa bệnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đem cự vật to lớn không kém gì Thiên Tỉ, anh một hơi đỉnh sâu vào hậu huyệt cậu. Cự vật xâm nhập vào hậu huyệt nhưng cơn sốt làm cậu nhạy cảm hơn, cả thân thể đều run rẩy, bất lực trước sự xâm nhập ấy. Không đủ sức chống cự, cậu chỉ biết rên rỉ theo từng cú thúc đẩy của anh.
Về phần anh, lần đầu làm chuyện này, cảm giác thật lạ lẫm, sao có thể thoải mái đến thế này? Cự vật được hậu huyệt co bóp mãnh liệt mà ấm nóng, không giống với lần anh tự giải quyết khi bắt đầu tuổi mới lớn học đòi xem phim người lớn. Cảm giác trơn tru để cự vật dễ dàng tiến vào nhưng một khi tiến vào, tiểu huyệt như luyến tiếc giữ chặt cho cự vật không cho rút ra. Có lẽ hắn cũng vì thế mà thích cậu, nhắc đến đây, anh kiềm không được khi tưởng tượng khung cảnh hắn và cậu triền miên cả một đêm mãnh liệt.
Không còn dịu dàng như ban đầu, anh thúc từng cú cực kì mạnh mẽ đến tận cùng của hậu huyệt làm cậu thét lên. -"Áaaaaaaaaaa!!!!! Hah....ức.....aa.....nh..nhẹ......t....th....ôi.....!!!" -giọng cậu khản đặc, nói không ra hơi. Anh như không nghe thấy, tiếp tục luân động mạnh mẽ từng hồi mà lại rất nhanh. Có phải hắn cũng làm như thế này với cậu? Có phải cậu đều rên rỉ tên hắn mỗi lần hắn làm thế này với cậu? Hắn đã làm với cậu bao nhiêu lần rồi? Càng đặt ra bao nhiêu câu hỏi trong đầu, anh thúc đẩy càng lúc càng nhiều, càng ngày càng nhanh. Đến khi không kiềm chế nổi nữa, anh thầm rủa rồi xuất ra toàn bộ tinh dịch vào tiểu huyệt, tinh dịch xuất ra quá nhiều, khi anh rút cự vật của mình ra, tinh dịch theo đó mà chảy ướt cả giường. Một lúc sau, anh lấy lại bình tĩnh kéo lại quần thì mới để ý, cậu đã ngất mất rồi.
Giật bắn người, anh hốt hoảng lật người cậu lại, cậu vẫn thở, nhưng người lại nóng hơn ban nãy nữa. Hắn lúc này vừa mới tìm vài thang thuốc cổ truyền giúp cậu giải cảm. Mở cửa ra đập vào mắt hắn là anh đang cuống quýt lên sờ trán cậu. Cậu thì nằm đó không một mảnh vải che thân, người hồng hào ửng đỏ. Cái làm hắn muốn đem anh ra băm vằm chính là chất dịch chảy ra từ tiểu huyệt cậu.
-"ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI QUỶ GÌ VẬY?!?"- hắn lớn giọng chất vấn, ánh mắt mang đầy tia giận dữ, kiềm chế không bóp bể chén thuốc đang cầm trên tay. Anh giật mình nhìn hắn, như bị chột dạ, mặt anh mang vẻ hoang mang tột độ, như thể đi cướp vợ người ta mà lại bị chồng người ta bắt gian tại trận vậy.
Hắn đặt chén thuốc lên bàn, nhanh chân đi lại chỗ cậu, lo lắng xem xét tình trạng của cậu rồi lại liếc xéo anh -"Anh chăm sóc Bạch thỏ như thế sao? Bạch thỏ đang bệnh anh cư nhiên lại làm loại chuyện này?"
-"Ô...Ông ta bảo khó chịu nên anh...."-lắp bắp anh giải thích.
-"Đủ rồi!!! Em sẽ tiếp quản từ đây! Anh không cần làm gì nữa đâu!"- Gằn giọng, hắn cố giữ bình tĩnh mà nói. Lần đầu tiên anh thấy hắn lớn tiếng với anh như vậy, dù có không hợp nhau thật nhưng hắn chưa từng lớn tiếng như vậy. Có lẽ cậu đã chiếm một vị trí không hề nhỏ trong lòng hắn rồi. Anh ra sofa ngồi tự kiểm điểm bản thân, biết cậu bệnh nhưng lại làm mạnh bạo như thế, hắn tức giận cũng đúng.
Hắn bế cậu vào nhà tắm, tự mình vệ sinh cho cậu, cùng với đem chất dịch kia ra khỏi tiểu huyệt cậu. Đưa ngón tay vào tiểu huyệt, cậu khẽ run rẩy, miệng hé mở -"hưm...mm...Tiểu K..hải..." - làm lòng hắn đau đớn. Là hắn - Dịch Dương Thiên Tỉ cơ mà, cậu lại gọi tên anh.
Mãi suy nghĩ, cậu bỗng vùi đầu vào ngực hắn, miệng hơi giương lên -"mm...ân....T...tiểu...thiên...th...thiên..."- câu nói vô tình nhưng làm hắn cảm thấy ấm lòng. Thì ra với cậu, hắn cũng có một vị trí. Thật ra là do với cậu, tiểu Khải làm có chiều hướng mạnh bạo, bạo lực, tiểu Thiên Thiên thì ôn nhu hơn. Lúc nãy là đang làm với tiểu Khải nên vô thức gọi anh, lúc sau nhận thức mách bảo rằng là tiểu Thiên Thiên mới gọi lại.

————————-TO BE CONTINUE————————
Đại Cải chọc má nên má quyết định cho cục Chiên lên lại =)))))) này thì chọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro