Chương 2: Điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước sự phản đối về việc có mặt của Vương Nguyên, cậu vẫn bình thản, cười nhẹ lên nụ cười khiêu khích. Tiêu sái tiến đến bàn học của cậu học sinh mạnh miệng ban nãy cứng cỏi cảnh cáo cậu. Một cậu học sinh nghịch ngợm đưa chân ra ngáng đường đi của cậu, nhanh nhẹn cậu nâng chân cao lên tránh bị ngã.
"Muốn cho thầy bắt ếch thì em cần cố gắng hơn khá nhiều đấy, bạn học Vũ Phong à!" - quay hướng cậu bạn vừa cố gạt chân cậu mà khiêu khích.
"Này! Ông nghĩ ông là ai chứ? Nhưng làm sao ông biết tên tôi?" - Vũ Phong tức giận đập bàn đứng dậy quát nhưng tức thì cảm thấy khó hiểu. Cả lớp đều không mang bảng tên, danh sách lớp lại càng không có ảnh, làm cách nào cậu có thể biết tên Vũ Phong cơ chứ?
"Suỵt! Em sẽ đánh thức tiểu Khải đấy~" - đưa một ngón tay chắn trước môi, cậu vờ ra vẻ cẩn thận nhìn Vũ Phong rồi chỉ sang anh.
Vũ Phong nhìn thấy anh đang nhúc nhích khó chịu bỗng chốc xanh mặt im bặt.
"Ha ha ha!! Tiểu Khải? Thầy cũng to gan lắm đấy!" - cậu bạn kế bên cười to nhưng không quên hỏi cậu "Nhưng thầy vẫn chưa trả lời tại sao thầy biết tên Vũ Phong đấy!"
Cậu đảo mắt, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, khoanh tay chống cằm như rất nghiêm túc - "hưmmmmm........... tại sao nhỉ? Ưmmm~~~ em đoán thử xem tiểu Thiên Thiên?" . Cậu chu môi nhìn sang cậu bạn kế Khải.
Hắn - Dịch Dương Thiên Tỉ, nhìn cậu khó hiểu nhưng không kém tò mò, cảm thán - "đáng ngạc nhiên đấy! Thầy điều tra chúng tôi đúng chứ?" - nghi hoặc nhìn cậu.
"Không thể nào~~ thầy đâu có nhiều thời gian đến thế chứ~" - giọng chảy nhựa cậu phản bác lại như bị trách oan.

<<RẦM>>

Tiếng động lớn cắt ngang đoạn hội thoại nửa đùa nửa thật lúc này. Cả lớp lại chìm vào khoảng không im ắng.
"Ông huyên thuyên đủ chưa, lão già? Không cần biết ông là ai, mau cút khỏi đây trước khi tôi mất hết kiên nhẫn!!!" - anh đứng hiên ngang trước mặt cậu gằn giọng mà cảnh cáo - "còn nữa, gọi Tiểu Khải một lần nữa thì coi chừng cái mạng chó của ông đấy!"

Cả lớp đồng loạt cổ vũ anh đánh cậu đến mức không thể đến trường lần nữa, lớp sẽ lại thái bình ngay thôi. Những tưởng cậu sẽ bỏ chạy, nhưng không.
"Ơ~~ không chịu đâu~ thầy còn phải sinh tồn nữa mà~ với lại, thầy chỉ mới 23 tuổi thôi mà~ tiểu Khải chê thầy già thì làm sao thầy lấy vợ nữa đây~?" - vẫn giọng điệu chảy nước nhõng nhẽo, vẻ mặt bán manh bày ra như lấy lòng anh.
"CÂM MIỆNG!!!" - anh lớn giọng định vung một quyền thật mạnh vào bụng cho cậu im miệng. Thoáng chốc, nắm đấm tưởng chừng xoáy thẳng đến giữa bụng cậu thì phát hiện không còn thấy cậu trước mặt nữa. Nắm đấm lơ lửng giữa không trung, anh nghĩ bụng chắc cậu đã sử dụng tuyệt kĩ "36 kế chạy là thượng sách" rồi. Nhếch môi mỉa mai, để ý ánh mắt cả lớp vẫn đổ dồn vào mình, anh khó hiểu, thường thì cả bọn sẽ ồ lên chứ, sao lại im lặng như vậy?

"Ưmmm~~~ tiểu Khải à, bánh này em mua ở đâu thế? Thầy quá giêng vài miếng nhé! Đói muốn xỉu rồi a~~~" - giọng nói cậu phát ra từ đằng sau anh. Bất giác anh quay phắt lại đằng sau, cậu đã ngồi trên bàn anh ăn ngon lành gói bánh anh để trong hộc bàn.
"Ôn...ông đùa tôi đấy à?!?" - bất ngờ nhưng anh kiềm chế lại nhưng không giấu được cơn giận mà quát cậu. Thầy dạy võ từ nhỏ của anh cũng không thể tránh được cơ mà, tại sao chứ?
"A!!! Vô ý quá!!!" - sực nhớ đến thứ gì đó, cậu lấy trong gói vài miếng bánh đút thẳng vào miệng anh, tay còn lại xoa xoa đầu anh như xoa một chú cún nhỏ - "thầy xin lỗi nhé! Thầy quên là đang ăn ké đồ của em"

Nhìn cậu bày ra khuôn mặt lém lỉnh càng làm anh nóng máu hơn. Phủi phủi tay dính bột bánh, cậu lại xoa xoa đầu anh.
"Đến giờ rồi! Bắt đầu điểm danh nào các em" - hớn hở chạy tót lên bục giảng mà không chờ anh phản ứng lại.
"Đi chết đi lão già!!!!!!" - cả lớp căm phẫn nhìn cậu

Phát hiện lớp học không hề thích cậu, cậu vẫn cười nói:
" Hình như vẫn chưa thể chết được~ A! Hay là vậy đi"- ra vẻ tiếc nuối rồi như sực nhớ ra gì đó - " thấy các em "yêu quý" thầy như vậy, hay các em có thể giết được thầy thì thầy sẽ trả tự do của lớp lại, bất kì ai cũng không thể làm phiền, được chứ?"

Cả lớp như chết đứng trước câu nói khiêu khích của Vương Nguyên.
——————————to be continue————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro