Chương 4: Không còn chỗ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm hôm đó, Vương Tuấn Khải suy nghĩ miên man, khó chịu sao? Vì sao lại thế? Vì sao sau khi thấy Dịch Dương Thiên Tỉ hôn Vương Nguyên lại làm Vương Tuấn Khải khó chịu đến vậy? Thích Vương Nguyên? Không có khả năng! Bất quá đối với Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên căn bản chỉ là một ông thầy ngoan cố, may mắn tránh được cú đấm của anh thôi mà.vì  Không thể nào anh lại thích một giáo viên, Vương Nguyên lại càng không thể.

Không lẽ anh thích Dịch Dương Thiên Tỉ? Lại càng vô lý, là anh em từ lúc lọt lòng mẹ thôi mà? Hay bởi vì quá thân thiết nên lo lắng hắn sẽ bị cậu dụ dỗ do đó khó chịu? 

- Ân! Chắc chắn là như thế - Anh đột nhiên đập bàn đứng dậy khoa trương nói.

-Khải nhi? Con làm sao thế? - mẹ Vương giật bắn mình lo lắng hỏi anh

- Có con gì cắn con à? - ba Vương bình thản hỏi han

- Dạ thưa không ạ... - anh đanh mặt lại, rồi lại nhìn sang Thiên Tỉ đang cắm cúi bấm điện thoại liên hồi mà hỏi - Em làm gì mà cứ khư khư với cái điện thoại mãi thế?

- Mm? Đương nhiên là nói chuyện với Bạch Thỏ lão sư a~ - Thiên Tỉ thản nhiên đáp nhưng vẫn không ngước nhìn

- Sao cơ? Ai thế con trai? - mẹ Vương hào hứng tò mò hỏi

Duy trì hành động, nhưng lại ngẩng mặt lên cười lộ ra hai lúm đồng điếu duyên dáng, hắn trả lời kiêu ngạo - Là giáo viên mới lớp con - Vương Nguyên, khả ái vô cùng.

- Anh không cho phép, tên đó đang lợi dụng em thôi - Anh giận dữ phản đối bỗng tờ báo từ đâu bay lên đầu cả anh và hắn.

Bộp! 

- Ơ? Tại sao...? - anh và hắn không hẹn mà đồng thanh quay lại, hoảng hồn với con người tặng cho tờ báo trên đầu

- Tiểu Thiên Thiên, em cư nhiên dám gọi tôi là Bạch thỏ lão sư, sau khi ăn xong chép phạt cho tôi dòng "Mãnh hổ lão sư" 200 lần. Còn tiểu Khải, tội vu oan giáo viên, phạt chép phạt cùng tiểu Thiên Thiên. Hứm ~ - cậu chu chu môi ra vẻ giận dỗi, cậu mặc áo thun mỏng trắng cùng với chiếc quần đùi ngắn làm lộ ra đôi chân trắng nõn. 

Thấy vậy, hắn nhào đến như hổ đói thấy con mồi, vô tội hỏi - Sao thầy lại ở đây? Có phải nhớ em không?

-Chủ tịch Vương, chào ngài! Đã lâu không gặp, trông ngài vẫn tốt như thường lệ nhỉ? - phớt lờ con đỉa đang bám trên người - Dịch Dương Thiên Tỉ, mà chào hỏi ba Vương như không có việc gì xảy ra, đồng thời trưng ra vẻ mặt thoải mái nhất của bản thân.

HẢ?!?!?!?! - Anh và hắn lại đồng điệu mà kinh hỉ - Ba biết hắn/thầy sao?

- Vương Nguyên là thư kí đặc biệt của ba phái vào dạy dỗ cho 2 con sâu lười của Vương gia, để xem 2 đứa lười biếng thêm được bao lâu! Cậu ta sẽ sống trong Vương gia, bất kì ý kiến phản đối nào đưa ra thì đừng nhìn mặt ông già này nữa! - ba Vương gằn giọng trách móc, nói đoạn lại nhìn sang cậu - xem ra sau này phải làm phiền cậu rồi, Vương lão sư! - xong, ông cùng mẹ Vương lên phòng trước, bỏ lại bọn họ đứng ngây ngốc ở đó.

Cậu gật đầu - Vâng thưa chủ tịch -  nói rồi cậu quay lại đối mặt với anh và hắn mà cười tươi rói - Sống chung vui vẻ nhé! Tiểu Thiên Thiên, em cách tôi ra 1m, cấm ăn vụng đậu hũ của tôi -cậu chu môi vờ trách móc.

- Nga~ em không dám hứa với bộ dáng bán manh này của thầy đâu - hắn vuốt cằm cười gian đánh giá cậu từ dưới lên trên.

- Còn nhìn? Cẩn thận tôi không cho em lên lớp đâu - cậu dùng tay che ngực lại, giận dỗi đưa tay cốc nhẹ lên đầu hắn.

Vẻ mặt hắn tỏ ra mờ ám, liếm môi 1 cái rồi đưa bắt lấy cổ tay cậu hôn nhẹ lên bàn tay cậu - Vậy thì em có thể gặp thầy lâu hơn rồi, nhưng mà phải làm sao đây? Lưu ban quá lâu thì đến bao giờ mới có thể nhốt thầy lại 1 chỗ mà nuôi đây?

- Em......- cậu đỏ mặt đánh nhẹ lên vai hắn 1 cái rồi quay mặt đi.

-Nè! 2 người thôi ngay cái màn vợ chồng son này đi! Thật chướng mắt! - anh nãy giờ đứng ngây ngốc nghe ba Vương tuyên bố rồi lại đen mặt chứng kiến cảnh cặp tình nhân chọc ghẹo nhau, lại là cảm giác khó chịu này! Sao lại thế?

- Sao? Anh ghen à? - Hắn nham nhở hỏi anh 

- Anh đây mới không thèm! Còn ông? Tại sao ông lại xuất hiện ở đây?- Anh đen mặt nhìn cậu, vừa định mở miệng trả lời thì cậu bị anh ngăn lại - Tôi không cần biết lý do tại sao ba lại trọng dụng ông như thế, nhưng nhất định tôi sẽ khiến ông không sống yên thân trong nhà này. Nói xong, anh giận dữ bước về phòng đóng sầm cửa lại.

-Tôi không chấp nhận! Ông chờ đó đi! Thầy giáo chết tiệt!!!



______________________________TO BE CONTINUE________________________

Bữa giờ phải làm đề án quá nhiều nên trễ hẹn, xin lỗi m.n nhiều nhé, mình sẽ cố gắng ra chap mới sớm thôi. Cảm ơn m.n đã xem!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro