Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pằng!!!
Tiếng súng vang lên, chất lỏng đỏ thẫm liền nhỏ giọt xuống nền đất lạnh lẽo. Một giọt, hai giọt, cứ liên tục nhỏ xuống đất, mọi thứ như bất động, chỉ còn lại tiếng cười khoái trá của Triết Giang.
-"Vương Nguyên!!!" - hoàn hồn lại sau tiếng súng nổ, Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỷ không tin vào mắt mình. Màu đỏ nhuộm đầy chiếc áo trắng tinh của cậu, như thể vẫn chưa đủ, thấm đẫm xuống đất.
-"Ha ha ha!!! 002! Là con ép ta!! Chính con ép ta!!! Con cùng 001 đến cuối cùng vẫn luôn bỏ rơi ta!!! Không phải ta sai! Là do con ép ta! Chúng ta có thể cùng nhau chung sống, không phải sẽ rất vui vẻ sao? Vậy mà tại sao? Tại sao con và 001 đều bỏ ta mà đi!!! Đúng rồi! Không phải là do con! 001 và 002 đều là những đứa rất ngoan ngoãn, rất nghe lời ta!! Tất cả là do hai ngươi! Hai ngươi đã dụ dỗ 001 và 002 để chúng không thương ta nữa! Đúng vậy!!! Tất cả là tại hai ngươi!!!" - Triết Giang như trở nên điên loạn, không còn phân biệt gì nữa, cây súng đặc chế riêng cho Vương Nguyên ngăn cản khả năng tự phục hồi của cậu liền hướng đến anh và hắn. Triết Giang nổ hai phát súng kế tiếp, cả hai nhắm mắt đồng thời lại ôm cậu mà che chắn không để cậu bị thương.

Pằng!!! Pằng!!!

Không đau đớn, là do Triết Giang bắn trượt sao? Nhưng không, hé mắt ra nhìn, là cậu đã chắn hai phát súng đấy. Mở to mắt kinh hoàng, là từ lúc nào cậu đã đứng đấy!
-"Không trúng hai em chứ?" - cậu mỉm cười quay đầu, cả người ban đầu là một bộ y phục trắng toát, giờ đây đều loang lổ với màu đỏ đến đau lòng. Từng phát súng đúng là rất đau, nhưng đều không như lúc các công cuộc thí nghiệm trên người cậu, cậu đã quá quen rồi, chỉ khác là nó không lành lại nhanh chóng như những vết thương khác mà thôi.
-"Vương Nguyên!?! Tại sao?!?" - anh nhìn cậu mắt đã đẫm nước, cả thân run rẩy, chưa lần nào anh cảm thấy khổ sở như vậy, hơn cả lúc biết Mộc Tam lợi dụng anh nữa.
-"Vương Nguyên!!! Sao lại lấy thân mà chắn?!?!?" - hắn như gào lên, nhìn người trước mặt một chút đau đớn cũng đều không thể hiện, đã vậy còn cười như vậy. Sao lại ngốc như thế?
-"Nếu để hai em bị thương, thầy sẽ rất đau, thà rằng người bị thương là thầy, thầy không đau..." - cậu quay người, vẫn là nụ cười đó, không chút giả dối, không chút gượng gạo, một nụ cười chứa đầy tình yêu thương của cậu cho cả hai.

Bàn tay cậu nhẹ xoa đầu anh và hắn, ngón tay cậu lướt qua từng lọn tóc của cả hai. Cậu đưa hõm vai mình kề gần mũi của cả hai, thì thầm vào tai họ rồi một mùi hương lạ tỏa ra, là thuốc tê. Hắn bất giác nhận ra muốn đẩy cậu ra nhưng không kịp, mùi hương của thuốc tê đã phát tán. Cả người cả hai liền không chút cảm giác, gắng gượng động đậy nhưng vô ích, từ đâu một người đàn ông cao to vạm vỡ vác cả hai trốn khỏi nơi hỗn loạn này.

-"002! Đừng đến đây!!! Ta không cố ý!!! Là chúng đem con và 001 bỏ ta mà đi!!! Ta chỉ cảnh cáo chúng mà thôi!!! 002!! Con phải tin ta!!! Arghhhh!!!!!!!" - như ban nãy bị mất kiểm soát, mắt cậu lại trở nên đỏ rực, cậu đi từng bước đến Triết Giang, Triết Giang hoảng loạn xả loạt đạn vào người cậu, nhưng vẫn không có phát nào là chí mạng. Đến khi hết đạn, ông liền run rẩy giải thích, không câu nào cậu để lọt vào tai. Tiến gần hơn đến Triết Giang, tay ông liền bị cậu bẻ gãy, khớp xương cũng nứt ra, bề mặt da lại hằn lên dấu bàn tay của cậu mà rướm máu.
-"001 và tôi đều ghê tởm ông... nhưng ông đừng lo, tôi sẽ đồng hành cùng ông dưới sông Hoàng Tuyền..." - dứt lời, cậu liền bẽ gãy cổ Triết Giang, máu chảy lênh láng trên nền gạch. Cậu ngồi phịch xuống đất, tựa lưng vào bức tường, máu vẫn không ngừng chảy, cậu thở gấp gáp, môi cũng dần tái đi. Nhắm nghiền mắt lại, cậu nhớ lại từng dòng ký ức về lớp học, từ lớp 10A5 dần dần lên 12A5 và rồi tốt nghiệp. Từng khuôn mặt, từng tính cách, từng câu đùa giỡn cậu đều nhớ rất rõ. Lại một dòng ký ức khác, là 001, cậu và 001 chơi đùa rất vui vẻ, rất thân thiết. Dòng ký ức cuối cùng là Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ, những ký ức tốt đẹp, những lời nói, cử chỉ, hành động của anh và hắn khắc sâu trong lòng cậu.

Nhớ đến đó, môi cậu vẽ lên một nụ cười -"đúng là hai em lại làm tôi biết yêu... đến khoảnh khắc cuối cùng hai em lại không gọi tôi là Thỏ nhỏ hay Bạch thỏ..." - giọng cậu nhỏ dần rồi im lặng hẳn, mạch đập không còn, xung quanh đều đổ nát, hai thân ảnh ngồi đó đẫm máu, đều bất động. Đến khi thuốc tê trên người cả hai tan dần thì họ vùng khỏi người vệ sĩ của ba Vương phái đến mà chạy đến chỗ cậu thì đã muộn màng.

Hai chân không một chút sức lực, liền ngã phịch xuống đất nơi cậu bất động ở đó, miệng cậu vẫn cười nhưng toàn thân đều lạnh lẽo. Run rẩy tay nắm thành quyền, cả hai ôm chặt lấy cậu, khóc nức nở, không nói bất cứ thứ gì. Bao quanh chỉ có tiếng khóc nặng nề, thật đau thương...

Một tiếng sau đó, mọi người đều đã đến, nhưng làm được gì chứ, cả lớp chỉ có thể khóc thương cho người thầy tận tâm, ba Vương cố nén nước mắt nhưng không thể, thương tâm cho hai đứa con đau khổ ôm lấy người chúng yêu. Mẹ Vương không làm gì hơn chỉ dựa vào ba Vương mà khóc thương cho số phận một người tốt nhưng bạc mệnh...

———————————THE END———————————
Ui bạn Nelly lại nhảm r =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro