Chương 7: Quyết định sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Bạch thỏ lão sư a~~~ bài này em có chút không hiểu a~~~" - hắn dày dạn đưa cuốn vở cho Vương Nguyên xem tuy hắn đã biết đáp án với chất giọng không thể nào nhão hơn. (Mất hình tượng quá Lưu Diễm Phân à)
-"Bài nào cơ?" - cậu ngây thơ hỏi rồi đưa mắt nhìn vào đề bài mặt áp sát vào mặt hắn -"câu này em chỉ cần áp dụng công thức số 6 mà thầy đã giảng ban sáng rồi tích phân ra thôi, đơn giản mà."
"Nga" một tiếng, hắn như hiểu ra cách làm bài, mặt khác lại cười gian -"có phải hay không Bạch thỏ lão sư đang muốn câu nhân đây?"
Không hề nao núng, cậu giáng xuống đầu hắn tuyệt chiêu "Tay không bổ dưa" như muốn bổ đầu hắn ra xem bên trong rốt cuộc đen bao phần - "Lo tập trung học hành trước khi tôi đổi ý cho em ngủ cùng đấy!"
Những tưởng với tuyệt chiêu đấy, hắn sẽ tịnh tâm lại, nhưng với câu nói của cậu, hắn quên cả đau mà lập tức hai mắt phát sáng, chồm lên người cậu mà reo như không thể tin được -"Bạch thỏ lão sư, thầy là đang nói thật sao? Em ngủ cùng được chứ? Không lừa em chứ?"
-"Trước hết em leo xuống người tôi trước đã, em định đè chết tôi hay sao?" - cậu thở dài miễn cưỡng nói tiếp -" thấy em cũng có lòng học hành nên tôi cho em một đặc ân đấy! Hơn nữa tiện thể tôi đang thiếu gối ôm thôi! Em thử thi tệ xem tôi không ở đây nữa đâu!"
-"Sẽ không đâu! Không đâu! Nhưng mà Bạch thỏ lão sư cũng phải đáp ứng điều kiện làm người yêu em đấy!" - dứt lời hắn hôn một cái lên môi cậu rồi chạy biến lên phòng dọn chăn gối sang phòng cậu.
Một lát sau cậu hoàn hồn lại, tay bất giác đưa lên môi, chạm nhẹ, mặt đỏ như muốn nổ tung, hét tên hắn rồi ra sức la mắng con người vừa cướp nụ hôn đầu của cậu. Vương Tuấn Khải từ đầu đến cuối như bóng đèn di động, đứng trên lầu mà chứng kiến mọi chuyện, tay nắm thành quyền, tức giận không thể tách hai người đang bận tán tỉnh nhau ra hai bên.
- "Trường học cấm yêu đương, giáo viên và học sinh là không thể. Điều này không phải thầy rõ ràng nhất sao?" - anh cất giọng khó chịu mà liếc xéo cậu.
Cậu thản nhiên hỏi anh - "Nga, em là đang lo lắng cho thầy sao? Thầy thật cảm động quá~" - nói rồi cậu lấy khăn giấy chấm chấm nơi khoé mắt thể hiện mình đang khóc tuy chẳng có giọt nước mắt nào.
-"Đừng có đánh trống lảng, thầy đồng ý với nó như vậy sao?" - anh giận run người gằn giọng nói
Đưa tay lên suy nghĩ một lát -"đúng là tôi có nói nhưng là sẽ suy nghĩ thôi, nhưng sao em phải quan tâm như thế? Không phải nếu tôi bị đuổi thì người mở tiệc đầu tiên là em sao? Không lẽ..." - đưa mắt nghi ngờ, anh như chột dạ mà lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận - "Đừng có nghĩ lung tung, tôi không có thích thầy đâu, tôi chỉ lo thầy làm ảnh hưởng đến thằng em khờ khạo của tôi thôi!"
-"Ra là vậy, đừng lo, tôi không để học sinh của tôi xảy ra chuyện gì đâu" - cậu cười tươi, đôi mắt híp lại, đưa tay xem đồng hồ, ngáp một cái lại vỗ vai anh lại bị anh tránh né -"cũng không còn sớm nữa, em nên ngủ sớm đi nếu không muốn tôi đặt biệt danh cho em là Panda."
Từng bước đi lên lầu, bỏ anh lại suy nghĩ về câu "không để học sinh của tôi xảy ra chuyện", không lẽ thật sự anh trách lầm? Không phải, câu đó ai cũng có thể nói được, như giáo viên cũ của họ, đi không trở lại.
Cậu trở về phòng ngủ, hắn nằm trên giường an tĩnh đọc sách, khác hẳn với bộ dạng phóng khoáng thường ngày, sống mũi cao thẳng, bên sườn mặt thoáng tí gì đó gầy gò, đôi mắt rũ xuống lộ ra hàng mi dài mĩ lệ. Nếu như hắn duy trì bộ dạng này có thể cậu sẽ cân nhắc việc có muốn hắn làm người yêu hay không. Nhưng đáng tiếc -"Có phải muốn em lắm phải không Bạch thỏ lão sư? Em có thể cho Bạch thỏ nhìn nhiều hơn thế nữa." Buông một câu lả lơi làm cậu đứng hình, nghĩ thầm trong bụng - "Liệu mình đã suy nghĩ không thấu đáo?"
————————-TO BE CONTINUE————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro