Chap 11: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 người rủ nhau đi chơi Hoành nói:
- Đi công viên nha mọi người.
Nguyên: Không đi đâu đi bar cơ.
Khải vs Tỉ: Đồng ý với Nguyên.
Hoành: Ờ thôi đi bar vậy mọi người thắng. Lâu không đi thấy nhớ.
Nguyên: Đến bar của mình với anh Khải nha!
3 người: Ok bê đê con dê đi thôi.
Họ đến nơi và ăn sáng (4 người mải chơi quên ăn sáng). Đang ăn thì nghe thấy tiếng của Sài Uý nói:
- Ở đây tao là nhất Vương Nguyên chẳng là cái thá gì cả. Cô ta giờ mất hút có dám đấu với tao đâu.
Mọi người hò hét Khải nắm tay Nguyên nói:
- Bảo bối bình tĩnh đi nha!
Nguyên: Em sẽ cố gắng nhưng nó nói lần nữa là em giết nó luôn.
2 người kia: 2 người đang nói gì thế sao nhỏ kia lại nhắc đến Nguyên vậy.
Khải: Cô ta ngày trước tự nhận mình giỏi Nguyên tử thấy ngứa mắt nên đã dậy cô ta 1 bài học nhưng cô ta không chừa. Còn luôn rủ hội đánh Nguyên tử nhưng Nguyên không quan tâm lũ kia luôn tìm tên đầu sỏ để đánh cho nên cô ta bị Nguyên đánh rất nhiều nhưng vẫn không chừa.
2 người kia: Hả??? Nguyên à bái phục đúng là không có việc gì không là được chỉ có việc không thích làm thôi.

Nguyên: Hì quá khen. Bình thường thôi mà. Mình còn có thể làm hơn thế nữa

Sài Úy: Vương Nguyên cô có giỏi thì ra đây gặp tôi xem nào. Đùng làm con rùa rụt cổ nữa.
Nguyên: Cô nói chán chưa bị tôi dậy cho bài học mà không chừa à. Vẫn chứng nào tật đấy hay muốn tôi cho cô không còn chỗ đứng ở đây nữa hả???
Sài Úy: Cô... Cô có giỏi thì đấu lại xem nào. Tôi không sợ cô đâu??
Nguyên: Được nếu cô thua thì đi chết đi.
Hoành: Nguyên à cho mình chơi vs nha! Mình cũng muốn chơi
Nguyên: Nhưng mà...
Hoành: Đi nha! Cho mình chơi với.
Nguyên: Uk vậy let's go.
Nói rồi Sài Úy bước lên sân khấu cùng với đàn em cô ta đấu trc cô ta nhảy uốn éo trên sân khấu nhìn ngứa cả mắt may bọn kia không vô đấm cho 1 trận (công nhận mình cũng ghét). Đến lượt Hoành với Nguyên 2 người nhảy rất là đẹp luôn làm cho mấy thằng con trai trở thành con sói đói khát lâu ngày muốn bay lên sân khấu nhưng không được vì Khải với Tỉ đã lên trước để đánh dấu chủ quyền. 2 người kia rất bất ngờ nhưng mà vẫn nhảy rất ăn ý. Họ nhảy xong xuống nhìn Sài Úy đang rất tức giận cô ta thấy Khải với Thiên đẹp trai nên muốn cưa:
- Anh đẹp trai ra nhảy với e nha!

Khải+Tỉ: Cút!

Nguyên+Hoành: Họ là của tụi này cấm chạm vào (đánh dấu chủ quyền a)
Sài Úy: Cô ghen à.
Nguyên: Sao phải ghen nhỉ? Anh ý vốn dĩ là của tôi rồi mà. Với lại loại người như cô không xứng để tôi phải ghen.
Khải gọi người: Người đâu đưa cô ta đi và đừng để ả bước vào đây nữa.
Đàn e lôi cô ta ra, Nguyên nói:
- Chán quá thôi đi ăn rồi ngủ đây mai đi học rồi.
3 người: Vừa mới ăn xong mà đùa hả?
Nguyên: Ừ thế thôi đi xe đạp đôi đi.

Vậy là 4 người rủ nhau đi xe đạp đôi. 2 người 1 xe mà Khải với Tỉ rất đểu nha!
Khải: Bảo bối à em cầm lái đèo anh nha!
Nguyên: Cái jgìnever nhé! Nếu thế em về nhà ngủ cho khoẻ.
Khải: Ừ thôi anh đèo vậy vì bảo bối muốn thế mà. (Muốn đểu không được)
Tỉ: Hoành nhi em đèo anh nha! Em yêu (ngứa tai quá. Tỉ: Ta không gọi mi. Ta kêu mi gọi ta à nhận vơ *lêu lêu*)
Hoành: Không thích e thích anh cầm lái cơ.
Tỉ: Thơm anh đi rồi anh đèo.
Hoành: Không thơm đâu kệ anh đèo đi.
Vậy là họ đi khắp đường Trùng Khánh và dĩ nhiên là 2 chàng công đèo. Họ ngắm nhìn những cảnh đẹp ở nơi họ được sinh ra và họ hạnh phúc khi được sinh ra và lớn lên ở đó. Họ cũng phải cảm ơn Trùng Khánh vì đã cho họ gặp nhau và yêu nhau. Hoành vs Nguyên còn không thèm đạp để 2 người kia đạp nhìn trông thật tội (nhưng mà kệ). Mấy người họ đạp chán chê rồi thì cái bụng cũng biểu tình Nguyên nói:
- Mọi người ơi đi ăn thôi đói chết mất.
Khải: Đi ăn thôi bảo bối chết thì anh ở với ai.
Nguyên: Ai biết.
Rồi 4 người cùng đi ăn và dĩ nhiên là tốc độ ăn của họ thì không ai dám so sánh rồi. Họ mà đi thi ăn chắc chắn dành giải nhất luôn. Ăn xong Tỉ nói:
- Mình muốn 4 chúng ta ở chung mọi người thấy thế nào?
Hoành: Ok em thích.
Khải: Vợ mình mà đồng ý mik không có ý kiến.
Nguyên: Ai là vợ anh. Mình đồng ý.
Tỉ: Thốg nhất thế nha!

Nguyên: nhưng mà ở đâu??

Tỉ: Nhà anh vậy nha mọi người về dọn đồ đi.

Nói xong 4 người về nhà, Khải Nguyên về nói với pama

Nguyên: Pama ơi cho con với a Khải ở chung với Tỉ và Hoành được không?
Mẹ Nguyên: Không được ta lo lắm ta không đồng ý.
Nguyên: Đi mà mẹ.
Mẹ Nguyên: Không là không.
Nguyên quay sang dùng ánh mắt cầu cứu Khải, Khải nói:
- Mẹ ơi con sẽ chăm sóc Nguyên thay mẹ mẹ cho chúng con đi nha!
Mẹ Nguyên: Ừ 2 con đi dọn đồ đi.
Nguyên khóc thầm: "Mẹ ơi sao mẹ đối xử bất công quá vậy"
2 người đi tắm và dọn đồ rồi đi ngủ mai sáng nhà Tỉ ở. (4 người ở chung OMG).
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro