Chap 13: Đi biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 người nào đó sau khi giải quyết được những con người bị mắc bệnh cuồng trai xinh gái đẹp thì họ liền đi bơi. Nhưng mấy người đó có vẻ là vẫn không muốn buông tha cho họ, thấy họ bơi cũng phát cuồng lên khen:
Lũ hám trai: Trời ơi body của 2 anh ấy đẹp dã man luôn. Anh ấy bơi cũng đẹp nữa chứ. Tôi bị mất máu nghiêm trọng rồi . Ai đưa chúng tôi đi bệnh viện với. Please!! (t/g: Để ta gọi giúp cho haha)
Lũ hám gái: 2 em ý đẹp quá phải chụp vài bức để ngắm chứ. Số đo 3 vòng chuẩn đến từng xăng-ti-mét luôn. Thiên a người muốn con sống sao. (t/g: Đo gì ghê vậy)
4 người: Trời ơi đến đi biển cũng không được tha luôn sao huhu.
Nguyên: Đẹp cũng là 1 cái tội sao. (t/g: sao biết. Nguyên: Gặp hoài sao không biết được chứ.   T/g: Ừ ha)
Khải: Biết trước đẹp mà mà khổ thế này thà không đẹp cho xong.(t/g: Biết trước thì anh đã giàu hơn bây giờ rồi. Khải: Mi không nói không ai bảo mi câm đâu)
Nguyên: Cơ mà anh xấu thì em  không yêu đâu có ma yêu anh thôi à.(t/g: Bị hám trai đẹp a. Nguyên: Mi thì không?? T/g: Dĩ nhiên. Nguyên: Thế TFBOYS là trai gì?? T/g: Trai đẹp a. Nguyên: Đó tự động não đi. T/g *suy nghĩ* 1 hồi: A a a Vương Nguyên tôi giết cậu. Khải cầm dao ném chết t/g)
Khải: Khổ ghê nhưng anh không xấu được vì  sinh ra đã là trai đẹp được hâm mộ rồi. (t/g ATSM
quá).
Tỉ: Tiểu Hoành anh đẹp trai quá em thấy thế không. (t/g: Bó tay)
Hoàn: Anh đẹp trai thì  liên quan gì đến em nhỉ?
Tỉ: Thì anh đầy người theo nhưng anh lại chỉ yêu mỗi mình em thôi Hoành à.(t/g: sến quá)
Hoành: Oh. Dạ nhưng em không dám nhận ạ, anh đi yêu mấy cô kia đi không em lại bị đánh oan thì chết.
Bơi được 1 tiếng thì 4 người cảm thấy có chút đói
Nguyên: Mấy người dừng về tắm xong đi ăn hải sản rồi đi chơi nữa. Em đói meo bụng rồi nè.
Khải: Hảo a về thôi 2 đứa kia tình từ ít thôi.
Tỉ với Hoành: Ok anh.
Rồi 4 người đi về tắm và đi ăn hải sản. Xuống nhà hàng họ đã đặt trước và họ lao vào ăn như người chết đói lâu ngày không được ăn. 4 người ăn hải sản với tốc độ chóng mặt làm mọi người há hốc mồm ra để nhìn (t/g: khép mồm không ruồi bay vô mồm bây giờ). Sau khi ăn xong Nguyên nhìn xung quanh và nói:
- Ơ sao mọi người nhìn chúng ta dữ vậy chúng ta đang ăn thôi mà
Hoành xoa bụng: Chúng ta có tốc độ ăn như vầy thì ai mà không nhìn cho đc.
Khải: Còn đâu là hình tượng nam thần mà tôi giữ bao lâu nay chứ.
Nguyên: Cứ thấy đồ ăn là mắt sáng lên cho chừa.
Tỉ: Cậu ăn như heo ý hình tượng nam thần cái con khỉ.
Sau khi 4 người ăn no, họ
đi xe đi điện đi chơi quanh bờ biển. Nguyên nói:
- Wa đẹp wá.
Khải: Anh biết anh đẹp trai rồi e không cần khen đâu anh ngượng.
Nguyên: Haha anh ATSM à em khen khung cảnh đẹp mà chứ anh chưa đủ tuổi để em khen
Hoành với Tỉ: Haha anh Khải quê quá đi.
Khải chỉ biết im lặng.
Họ đi chán chê rồi thì lại ra ngắm biển đêm. Họ đi dạo bờ biển và nắm tay nhau và họ rất là hạnh phúc. Họ nghịch nước chơi đùa với nhau rất vui vẻ. Họ còn hét lên
Khải: Vương Nguyên anh yêu em 1 lòng một dạ chỉ yêu mình em thôi.
Nguyên: Vương Tuấn Khải em yêu anh một đời một kiếp này cũng chỉ yêu mình anh thôi.
Tỉ: Lưu Chí Hoành anh yêu em. Nếu ai muốn anh từ bỏ em thì anh sẽ nói kiếp sau nhé!
Hoành: Dịch Dương Thiên Tỉ em yêu anh mãi mãi cũng chỉ yêu mình anh thôi sẽ không bao giờ thay đổi.
Họ hét lên và tiếng hét đó vọng ra xa như thể họ muốn biển chính là nơi chừng kiến lời thề và cũng chính là nơi ghi dấu cho tình yêu của họ bây giờ và mãi mãi về sau.
Họ chơi chán và rủ nhau về biệt thự để ngủ vì quá mệt cũng như vui vì họ đã tìm được niềm hạnh phúc của mình.
End chap.
P/s: Có phải sến quá không nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro