Chap 4: Trong trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakashi mở mắt một cách khó nhọc. Anh đã lạm dụng sharingan quá nhiều trong trận chiến trước và giờ anh đang phải nằm chặt cứng tại đây, tại cái phòng bệnh nhỏ xíu này cùng mấy ống tiêm truyền dịch. Vết thương trên bụng vẫn còn đau nhói. Anh muốn đọc Icha Icha giết thời gian nhưng không thể vì anh đã bị tịch thu vật bất li thân của mình, việc duy nhất anh có thể làm bây giờ là chờ cô bác sĩ tập sự tóc hồng đến thay băng và tiêm thuốc cho anh, chính cô bác sĩ tập sự đó đã tịch thu món ăn tinh thần của anh chứ đâu. Có tiếng gõ cửa bên ngoài, anh tươi tỉnh hẳn lên, nhưng vẫn bình thản nói
- Vào đi.
Cô bác sĩ tóc hồng của anh bước vào đem theo thuốc và bông băng. Anh ngồi xuống giường bệnh, ngay cạnh anh hỏi
- Anh đã đỡ chưa, Kakashi? 
- Ah....đỡ hơn nhiều rồi. 
Cô nhóc năm nay đã 17 tuổi, bằng cái tuổi của anh lần đầu anh gặp cô. Mười hai năm đã trôi qua rồi, 13 tuổi cô tốt nghiệp học viện, kèm theo bốn năm học y thuật và giờ đây cô đang là bác sĩ tập sự của Konoha đúng như mơ ước của cô "em sẽ làm bác sĩ để trị thương cho anh", anh nhớ lại câu nói của cô bốn năm về trước và mỉm cười. 
- Anh cười gì thế? Cô hỏi.
- Mau thay băng cho anh đi. 
Cô cẩn thận, nhẹ nhàng vén chiếc áo sát nách màu xanh đen của anh lên cao, cô tỉ mỉ cởi dải băng trắng quấn anh bụng anh để lộ dần dần cơ bụng săn chắc. 
- Nếu em trả lại anh Icha Icha anh sẽ cho em nhìn bụng anh thoải mái. 
- Hừ, đồ biến thái. Cô nhăn mặt nói. 
- Sau này lớn lên em sẽ lấy Kakashi-san.
Anh nhại lại lời cô thường nói cách đây nhiều năm bằng một chất giọng cao và trẻ con. Cô lừ mắt khiến anh nín thinh, anh cố nén cười làm vết thương rỉ máu ra một chút. 
- Anh xem mình vừa làm gì đi, em không có nhiều chakra tới thế đâu. 
Cô đặt tay lên vết thương, dịu dàng giúp máu ngưng chảy. Cô mau chóng băng nó lại trước khi anh lại làm vết thương tệ hơn. 
- Cảm ơn em, Sakura. 
Anh đưa tay vuốt má cô nhóc cùng với lời cảm ơn dịu dàng. 
Hai tuần sau anh được ra viện cùng với kì nghỉ phép dài. Sakura đã trưởng thành rồi, không phải nhóc con bám riết lấy anh nữa. Lần đầu tiên trong hàng nhiều năm anh được nghỉ phép nhưng cô không thể qua nhà anh được, phải cố gắng nhiều lắm cô mới có thể làm việc tại bệnh viện Konoha cho dù chỉ là bác sĩ tập sự. Vài ngày nghỉ phép đầu tiên đã trôi qua trong buồn chán. Đúng lúc anh buốn chán nhất và chuẩn bị tới nhà Mako-san tìm cô thì có tiếng chuông cửa. 
- Oh...em không còn tự tiện vào nhà anh nữa à? Kakashi cố giấu đi niềm vui khi nhìn thấy Sakura đứng ở bậc cửa. 
- Em đã lớn rồi. Sakura vênh mặt nói và theo Kakashi vào nhà.
- Vết thương của anh khỏi rồi, cả thể chất cũng thế, em không cần tới kiểm tra đâu. Hay là em tới tịch thu Icha Icha của anh? Vừa nói anh vừa nằm lên chiếc sofa mở quyển sách màu cam ra đọc. 
- Anh đang giận em đấy hả? 
- Giận một người không biết giữ lời hứa thì đâu có gì sai?
- Lời hứa nào? Cô hỏi.
- Lời hứa của trẻ con nên giờ không được tính nữa rồi. Giọng anh vẫn bình thản như ngày thường. 
Cô chui vào cánh tay anh nũng nịu
- Em đã đủ lớn để ngủ cùng anh chưa? 
Anh gập quyển sách lại, để nó qua một bên, xoa đầu cô gái đang nằm trên ngực mình. 
- Em ngủ đi, anh sẽ trông cho em ngủ. 
Anh nhấc cô vào phòng ngủ đặt cô lên giường. Anh kéo lớp mặt nạ xuống, hôn lên trán cô nói
- Anh đi tắm rồi sẽ quay lại. 
Anh xả nước thật mạnh, tim đập thình thịch, cơ thể anh nóng ran. Anh thực sự bất ngờ khi cô nhóc hỏi câu đó. Anh kiếm cớ đi tắm với hi vọng có thể bình tĩnh lại. Nhưng anh đâu thể ở trong này mãi được. Anh lau khô người và bắt đầu mặc đồ, anh chỉ mặc chiếc quần dài tới đầu gối, anh ít khi mặc thêm áo mỗi tối cô ngủ lại nhà anh, cho dù là hai người có ngủ riêng đi chăng nữa vì cô nói cô thích nhìn khuôn mặt anh. Anh trở lại phòng ngủ và tắt đèn, anh để cô gối đầu lên cánh tay mình, tay còn lại anh ôm eo cô, kéo sát cô về phía mình.
- Mau ngủ đi nào. 
- Em ghét anh, đừng xem em là trẻ con nữa. 
Anh khẽ hôn lên mái tóc hồng dịu dàng của cô
- Anh không nghĩ thế đâu...anh sợ nhóc lầm tưởng, vì nhóc chưa tiếp xúc với nhiều người nên nghĩ rằng anh tuyệt với và nhóc dành tình cảm của nhóc cho anh, biết đâu một ngày, nhóc sẽ gặp được một người khiến nhóc thực sự yêu thương...
Cô giận giữ cắt lời anh
- Vậy còn anh thì sao? Anh có thích em không? Em là gì trong mắt anh?
Anh siết chặt cô lại trong vòng tay mình, anh hôn nhẹ lên đôi môi đang giận giữ kia khiến nó trở nên mềm mại. Anh nói với cô bằng một chất giọng nhẹ nhàng lắm 
- Lí do khiến anh ở bên nhóc mười hai năm qua là gì? Anh "nuôi" nhóc mười hai năm để rồi nhóc to tiếng với anh như vậy hả? 
Anh kéo tuột vai áo cô xuống, để lộ chiếc dây áo lót trên đôi vai trắng ngần. Cô đỏ mắt trong bóng tối, nhưng sharingan của anh đã thấy được tất cả. 
- Em còn ngại gì chứ? Anh đã nhìn thấy từ rất lâu rồi.
- Hồi đó em còn nhỏ, không được tính. 
Quần áo trên người cô cứ dần tuột xuống, chẳng mấy chốc một cơ thể nhỏ bé đang nằm thu mình lại trên giường che đi những phần nhạy cảm của mình.
- Sao vậy nhóc? Em đòi anh mà. Giờ em muốn dừng lại cũng không được nữa đâu. Tự em châm ngòi cho quả bom nổ chậm này đó. Anh đã đợi ngày này khá lâu rồi. 
Anh ngây người nhìn ngắm cơ thể non nớt, trắng hồng, nhưng không kém phần gợi cảm. Anh cũng không có kinh nghiệm trong chuyện này lắm, những gì anh biết chỉ là qua Icha Icha. Anh không chắc chắn rằng anh và cô sẽ có lần đầu một cách hoàn hảo. Nhưng anh đâu có nhiều thời gian để suy nghĩ. Máu đã dồn lên não từ rất lâu rồi, anh cúi xuống hôn lên những điểm nhạy cảm kích thích cô, cô ngại ngùng phát ra những tiếng rên đầy mê hoặc. Cô cấu chặt lấy mái tóc anh khi anh ấn lưỡi mình vào phần bên dưới của cô. Sức lực của cô như trở về con số không trước những đợt tấn công dồn dập của anh. Thật nhẹ nhàng anh đưa vào trong cô, cảm giác hứng thú cao trào biến mất, thật đau và khó chịu. Anh nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt của cô liền trấn an
- Đừng sợ, sẽ qua nhanh thôi. 
Nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần dứt khoát. Cơ mặt cô giãn dần ra, mắt lim dim hưởng thụ, trông cô thật đáng yêu. Anh luôn tay ra sau gáy cô, bế cô đứng thẳng dậy, cơ thể vẫn không rời.
- A...Ka...kashi. Đừng làm như vậy....vết...thương....
Bỏ ngoài tai lời cô nói anh sốc cô thật mạnh, cô chỉ biết bấu lấy cổ anh như một điểm tựa duy nhất lúc này. Anh sốc cô thêm vài lần nữa rồi bắn ra, anh siết chặt lấy thân hình bé nhỏ đang run trong tay anh cùng nhau đổ gục xuống giường. Vài phút sau hơi thở của cả hai bình thường trở lại, anh liếm xương quai xanh của cô một cách tinh quái. 
- Anh nặng quá. 
- Nhóc đầy mồ hôi rồi này.
- Anh cũng vậy. 
Anh rút cơ thể mình ra khỏi cô, cô có vẻ tiếc rẻ. Anh hôn lên trán cô nói
- Chút nữa ta sẽ tiếp tục. Giờ nhóc muốn đi tắm không? 
Anh dựa đầu vào ngực cô trong bồn tắm, cô vuốt vuốt mái tóc anh và buộc túm chúng lên như cách cô vẫn làm hồi nhỏ. 
- Tóc em dài ra rồi này, chút nữa anh sẽ cắt tóc cho em. 
Cô đặt môi mình lên vầng trán cao của anh thì thầm.
- Anh đẹp trai quá, Kakashi. 
Anh nhắm mắt lại cười hạnh phúc
- Em chẳng thay đổi gì cả.
- Anh cũng thế. 

-------------The End----------------


Nếu được yêu thêm lần nữa, tôi hứa sẽ biết trân trọng......

Hạnh Nguyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro