Chap 3 : quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakashi nằm đó,vẫn không tài nào mà ngủ được. Nhìn sang cô,vẫn khuôn mặt ấy chứa đầy sự suy tư. Đôi mắt vô định nhìn vào đống lửa.
"Tamashi?"-Anh bất giác gọi tên cô
"Dạ? Ah...Kakashi. Anh vẫn chưa ngủ sao?"-Tamashi quay sang
"Cô có thể kể cho tôi vài chuyện được không?"-Kakashi hỏi
"Được chứ! Anh có thể hỏi bất cứ chuyện gì..."-Tamashi cười gượng
"Về...quá khứ của cô..."-Kakashi buột ra 1 câu nói. Anh nghĩ rằng nếu không hỏi thì tốt hơn
"Quá khứ sao? Um...bắt đầu từ đâu đây..."-Tamashi suy nghĩ 1 chút
"Tôi được xuất thân từ gia tộc Tomoka. Một gia tộc bậc thầy về kiếm thuật. Tôi là con gái út cho nên mọi quyền thừa kế thuộc về anh trai tôi Tadashi Tomoka. Anh ấy là 1 người tuyệt vời,có tài năng thiên phú,đánh bại hết tất cả mọi người trong tộc chỉ khi mới 8t. Nhưng tính cách thì lạnh lùng,rất ít nói và hầu như không bao giờ cười. Tôi rất ngưỡng mộ anh ấy,luôn bám diết theo và không muốn rời. Nhưng chẳng bao giờ anh ấy để ý tới tôi cả,1 cái nhìn cũng khó... Khi tôi vừa tròn 5 tuổi,đỗ Genin về thì thấy anh cùng cha tôi ngồi nói về chuyện gì đó,không hiểu vì cái gì mà sau đó Tadashi không muốn nhìn thấy tôi nữa,đâm đầu vào luyện tập ngày đêm. Lúc đó tưởng như không thể đau hơn nữa,anh ấy đã xé toạc tình cảm của tôi rồi. Sau đó thì cha tôi bắt theo ngành y thuật,vì vẫn còn niềm đam mê nên tôi vẫn lén lút học kiếm thuật. Và khi tôi vừa lên 6t,một trận thảm sát xảy ra. Lúc đầu bọn chúng chỉ đến và tấn công vài người,trong đó có cả Tadashi. Bọn chúng có những nhẫn thuật rất lạ,hầu như tôi chưa gặp bao giờ. Bọn chúng bắt anh trai tôi đi và gia hẹn 7 ngày để giao nộp thanh kiếm cổ gia truyền của Tomoka. Cha tôi có vẻ như thấy được trước việc gì đó sẽ sảy ra,ông huấn luyện tôi,dạy cho đủ các loại kĩ năng gia truyền. Lúc đó tôi hoang mang,cứ tưởng rằng sẽ không được gặp anh trai nữa nên cố gắng hết sức. Đến ngày hẹn,bọn chúng không giữ lời,hành hạ Tadashi rất dã man,trên người toàn những vết tích không hề nhẹ,khuôn mặt cũng trở nên tím tái hơn nhiều. Chắc bọn chúng đã hành hạ bắt anh ấy nói ra nơi giấu thanh kiếm gia truyền. Cha tôi định giao kết với chúng,nhận lại Tadashi và thuốc giải,ông sẽ nói ra nơi cất giấu và cách lấy nó. Nhưng không ngờ bọn chúng lại phục kích,ám sát cả Tomoka. Tôi đang chạy tới chỗ anh trai thì đột nhiên cha tôi bắt và nhốt vào trong căn phònh có kết giới bảo vệ. Làm cách nào,phá thế nào nó cũng không vỡ. Phải vận chakra và tập trung nhiều lắm tôi mới phá được 1 chút. Cứ thế,khi tôi thoát ra được đã muộn. Bọn chúng lục tung hết cả khu dinh thự lên để tìm chút manh mối. Nhưng cũng chỉ tìm thấy nơi cất giữ chứ không biết cách lấy ra. Lúc đó tôi rất sốc,một sự sợ hãi,lạnh lẽo bao trùm lấy không khí,tưởng như không thở được nữa thì tôi thấy Tadashi vẫn còn đang chống cự,ngồi dựa bên gốc cây kia. Cố hết sức có thể,nhưng vẫn không ăn thua gì cả. Chất độc,chất kích thích đã phá hoại từng tế bào trong người Tadashi,gân xanh cũng thế mà nổi lên... Nhưng Tadashi không quan tâm lắm,cố gắng nói nơi cất giữ thanh kiếm và nhờ tất cả trọng trách,kể cả việc duy trì tiếp Tomoka tồn tại được hay không. Cuối cùng anh ấy cười,một nụ cười thực sự mà lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng dành cho em gái của mình. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in cái nụ cười ấy..."-Tamashi bất giác cười,một nụ cười trong sự đau khổ,bất lực
"..."-Kakashi đang định nói gì đó,anh cũng không bất ngờ lắm vì anh cũng hiểu được cái cảm giác đau khổ của quá khứ. Anh chỉ hơi bất ngờ khi một cô gái luôn cười,một nét tươi đẹp ấy thì sau đó lại cả là một nỗi đau. Cô kể quá khứ của mình ra như đang tâm sự,đang bung toả hết cảm xúc của mình ra.
"Sau khi đó,cô cố tình giấu hết thân phận và chỉ để tìm tung tích của bọn chúng? Trong 20 năm?"-Kakashi hỏi
"Đúng! Nhưng chỉ ở con số 0,bọn chúng phân nhau ra tìm những nhẫn thuật mạnh khác để có thể phá được rào bảo vệ của thanh kiếm ấy. Mỗi khi có chút manh mối gì lại bị dập tắt ngay lúc đó."-Cô điềm tĩnh nói,đôi mắt in trong đó hình ảnh của ngọn lửa bập bùng đang cháy
"Anh còn điều gì thắc mắc nữa không?"-Tamashi quay sang hỏi
"Ừm...không!"-Kakashi không muốn hỏi nữa. Anh biết vậy là đủ rồi,cô còn đau hơn cả anh...chút tình cảm của cha cũng không được nhiều,chắc là do sự hà khắc của trưởng tộc. Anh quay người lại,không nhìn cô nữa. Thấy bóng của mình được phản chiếu trong màn đêm tĩnh mịch,phập phồng theo độ cháy của lửa...lúc gần,lúc xa,cũng có lúc to,lúc nhỏ. Dần dần như thế anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...
__________
Anh choàng mình tỉnh dậy,không biết ngủ được bao lâu rồi. Lửa vẫn cháy,chắc cô ngồi canh được khá lâu rồi...
Còn cô đang ngồi dựa vào gốc cây đó,say trong giấc ngủ. Trên tay vẫn còn cầm 1 chiếc que củi để gẩy lửa. Chắc cô ngủ chưa được lâu.
Sao một Ninja cấp cao được Tsunade tin tưởng mà lại có những lúc sơ hở trong khi đang thực hiện nhiệm vụ thế này? Trong những lúc cô thực hiện một mình thì sao? Ai sẽ hỗ trợ cô kịp thời đây?
Anh cũng chẳng nghĩ nhiều nữa,đứng dậy đắp cho cô tấm chăn mỏng. Nhìn lên bầu trời,mặt trăng đã xoay về hướng kia. Chắc giờ cũng khoảng 3 giờ sáng.
"Tamashi...trước đây mình có quen người nào tên Tamashi không?"-anh tự hỏi,chẳng hiểu sao từ lúc gặp cô gái này,anh có một cảm giác quen thuộc,rất quen trong nụ cười và ánh mắt ấy gợi cho anh một chút cảm giác với cô gái. Quay qua nhìn cô,khuôn mặt xinh đẹp ấy lúc ngủ cũng có chút suy tư. Chắc cô nghĩ nhiều về việc phục hưng gia tộc sao? Hay là về nhóm cướp? Dù là gì đi nữa cũng không thể che giấu hết toàn bộ sự đáng yêu vốn có của mỗi cô gái khi ngủ. Chưa kể đến trong ánh sáng của lửa hoà hợp với ánh sáng của đêm trăng,anh càng thấy cô đẹp hơn. Tựa như thiên thần vậy...
"Um... Kakashi! Anh dậy rồi sao?"-Tamashi đưa tay dụi dụi mắt
"À...ừm...cô ngủ tiếp đi. Xin lỗi nếu tôi có làm phiền giấc ngủ của cô!"-Kakashi vội quay mặt đi,trên mặt xuất hiện vài vệt hồng. Chết tiệt,lúc ngủ dậy cũng đáng yêu nữa chứ!
"Um...tôi không muốn ngủ thêm nữa! Hì!"-Tamashi nhìn xuống,là 1 cái chăn...
"Cảm ơn anh!"-Cô nói nhẹ,nửa ngại ngùng nửa vui mừng xen lẫn trong lòng cô
"..."-Kakashi quay qua chỗ cô,bắt gặp được khuôn mặt đang bối rối ấy,tim anh lại bị lệch mất một nhịp
"Giờ vẫn còn sớm. Sáng thu hơi se lạnh chút. Không cẩn thận bị cảm!"-Kakashi cố lấy bình tĩnh
"Ah...được rồi!"-Tamashi đi gần tới chỗ đống lửa,ngồi xuống-"Anh dậy lâu chưa?"
"Cũng được một lúc rồi!"-Kakashi đáp
"Ừm..."-Tamashi ừm 1 tiếng
"..."-lại là sự im lặng bao trùm
2 người cứ thế ngồi nhìn đống lửa,không ai biết ai,và không biết rằng nên bắt chuyện thế nào. Cứ thể luẩn quẩn trong cái suy nghĩ...

Cuối cùng cũng tới sáng...
"Cô chuẩn bị kĩ rồi chứ?"-Anh quay sang
"Ừm!"-Cô gật đầu
Cả hai lại vụt đi trong chớp mắt,rất nhanh
"Chỉ hoàn thành xong trong hôm nay nữa thôi!"-Tamashi cười nhẹ
Kakashi nhìn sang cô,thấy rõ sự phấn khích và vui mừng xen lẫn.
"Hợp tác ăn ý!"-Kakashi nói
"Sẽ cố gắng nhất có thể!"-Tamashi gật đầu nhẹ

________END CHAP 3______
Chap sau sẽ chiến...
Aizaaaaaaaa
Hóng lắm nè...
Liệu chỉ mình tên đó hay cả nhóm?
Chờ chap sau nhé
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro