Chap 8: Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải nhanh chóng bế cô lên xe cùng mọi người đi đến bệnh viện. Lúc tỉnh dậy đã thấy tay mình đang truyền dịch, nhìn thấy anh đang nói chuyện với bác sĩ.
" Cô ấy không sao chứ ạ?" Anh hỏi
" Yên tâm. Chỉ là vận động nhiều nên bị hạ huyết áp, thêm bị va đập vào đầu xây xát nhẹ thôi. Có thể xuất viện nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài ngày là được." Bác sĩ nói
" Vâng. Cảm ơn bác sĩ" Anh nhẹ cúi đầu, sau đó bác sĩ đi anh quay qua nhìn cô.
" Tỉnh lại rồi à? Tạ ơn trời" Anh nói
" Tôi bị làm sao thế? Sao lại nằm đây?" Cô hỏi
" Lúc chơi bóng chuyền cô bị bóng đập vào đầu rồi vào đây nằm đấy. Giờ còn biết cô bị hạ huyết áp nữa, sớm biết thì đã không để cô chơi rồi" Anh nói
" Vậy tôi về được chưa?" Cô hỏi
" Được, tôi đi làm thủ tục, truyền dịch xong tôi đưa cô về" Anh nói.
Được một lúc thì cũng xong, anh dìu cô đi ra ngoài xe, vì đây là bệnh viện cũng không lớn ở Tam Á, đang ít người, anh lại đeo khẩu trang nên không ai biết anh là minh tinh ( thiệt ra thực tế là vệ sĩ đi kè kè theo nghe chời🥲)
" Cô xem, coi vợ chồng người ta kìa, yêu thương nhau như thế kia" Mấy chị y tá đi ngang nhìn thấy anh đang dìu cô thì xì xầm tỏ ý ghen tỵ làm cả cô và anh đều nghe, anh thì ngại ngùng nhưng đeo khẩu trang nên mọi người không nhìn ra, còn cô thì vẫn còn mệt hơi sức đâu mà ngại với chả ngùng😌. Không biết là xui hay rủi mà hai người lại đụng mặt Mỹ Ngọc, cô nhìn hai người chầm chầm, cuối cùng cũng nhận ra Tuấn Khải.
" Tuấn Khải, sao anh ở đây?" Mỹ Ngọc hỏi nhỏ.
" Để hôm khác anh nói với em, giờ anh đang bận" Anh dìu cô đi lướt qua Mỹ Ngọc, Tử Khiết cũng lịch sự chào cô một cái.
Anh và cô ấy rốt cuộc là có quan hệ gì, sao lại đi cùng còn thân thiết với nhau như vậy? Một loạt câu hỏi chạy qua đầu Mỹ Ngọc. Cô đứng nghĩ rồi cũng đi mất.
Về tới chung cư lần này có Mã Ca cùng đi, lên đến nhà thì anh bảo cô đưa thẻ phòng để mở cửa. Tiểu Mã Ca cũng đi về nhà còn anh thì dìu cô vào nhà.
" Không cần đâu, tôi tự đi được. Cảm ơn anh nhiều." Cô nói.
" Vậy nghỉ ngơi đi nhé. Cần gì thì cứ gọi tôi" Anh nói rồi đi về.
Sau khi vào nhà cô đi thẳng vào phòng ngủ một giấc đến tận 7h tối. Ngồi dậy đi rửa mặt rồi tìm món gì ăn.
" Ơ chỉ còn mỗi mấy hộp mì thôi à?" Lục tủ nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có mấy quả trứng, vậy là tối nay cô phải ăn mì rồi. Nói là làm, cô nấu nước rồi đổ vào ly mì Thang Đạt Nhân.
" Ai trên hình nhìn quen quen dị?" ( Ai thì mọi người biết rồi nhé, là Vương Tuấn Khải, nam chính chứ ai😆). Đang chuẩn bị cầm đũa ăn thì có tiếng chuông cửa, ôi đúng là ăn cũng không yên với ông trời, cô đi ra mởi cửa thì nhìn thấy Quốc Anh.
" Ta đa, mình có mua gà hầm cho cậu này, lần trước gặp thấy cậu gầy đi nhiều quá" Cậu cười nói rồi đưa túi đồ ăn cho cô.
" Cảm ơn nhưng mình vừa nấu mì rồi" Cô muốn từ chối nhận ý tốt của cậu.
" Mấy cái món ăn nhanh đó thì làm sao đủ dinh dưỡng, cậu ăn cái này đi" Cậu đưa cho cô, cô miễn cưỡng nhận lấy.
" Cảm ơn nhé" Cô nói
" Không định mời mình vào nhà uống ly nước à?" Cậu nói. Cô không nói gì mở rộng cửa hơn chút ý cho cậu vào.
"Nhà cậu cũng đẹp đó chứ. Còn có ban công nữa này. Cậu ở như vậy không sợ biến thái chui vào sao?" Cậu trêu cô. Thời còn đi học cậu cũng như vậy nhưng lần nào cũng bị Tử Khiết bẻ lại khiến cậu cứng họng.
" Vậy là cậu quên chuyện hồi đi học mình đấm cái tên chuyên bắt nạt cậu phải đưa tiền cho nó rồi à. Muốn thử lại không?" Cô nắm tay đưa lên.
" Thôi được rồi, mình đùa chút thôi, chứ mình biết cậu từ nhỏ đã chả dễ để ai đụng vào mà" Cậu cười.
" Được rồi, uống nước đi rồi về" Cô đưa ly nước cho anh.
" Còn sớm mà. Cậu cứ đuổi mình mãi thế". Cậu nói
" Chứ cậu muốn nói gì với mình?" Cô hỏi.
" Tử Khiết, mình vẫn luôn thích cậu, cậu không thể cho mình một cơ hội sao?" Cậu nhìn cô.
" Mình chỉ muốn làm bạn với cậu, mình đã quá quen thuộc với cậu rồi, cậu cũng như một người thân, giống như một đứa em trai ngoan của mình ấy" ( Đau lòng thay Quốc Anh😥)
" Cậu nói vậy mình buồn lắm đó" Cậu nói
" Xin lỗi Quốc Anh, mình chỉ có thể là bạn bè, không thể nào tiến xa hơn đâu" Cô nói
" Có phải cậu thích người đi cùng cậu hôm trước không. Nói cho mình biết?". Cậu gặn hỏi
" Anh ấy là ông chủ của mình, anh ấy và mình không có gì hết. Mình thích ai là chuyện của mình. Cậu đừng bận tâm." Cô nói.
" Bỏ đi, không nói nữa, mình thấy cậu hình như không được khỏe. Cậu bị bệnh à?" Quốc Anh để ý nãy giờ cô hơi lờ đờ.
" Không sao, mình tự lo được, cậu đi về đi" Cô đẩy cậu ra cửa.
" Cậu phải biết chăm sóc bản thân đấy nhé". Cậu nói vọng ra sau đó đi về. Còn cô thì sau khi ăn uống thì cô xuống lầu đi bộ một chút thì gặp Tiểu Mã Ca.
" Tử Khiết đấy à, sao không nghỉ ngơi xuống đây làm gì?" Mã Ca hỏi
" Em ngủ cũng đủ rồi, giờ xuống đây đi bộ chút" Cô trả lời. Lúc này điện thoại Mã Ca reo lên
" Tiểu Mã Ca à, mua đồ ăn xong chưa?" Tuấn Khải hỏi.
" Rồi tới dưới lầu nè đại ca ơi" Mã ca nói
" Thôi để anh đem đồ ăn lên cho con mèo bự đó, chứ đứng đây nữa nó lại mò xuống" Mã Ca nói rồi, cô cũng gật đầu.
Tử Khiết đi dạo một chút quanh khu chung cư, vì trời tối rồi nên cô cũng không đi. Cô chợt phát hiện một cây anh nào to như cổ thụ đang vào mùa nở hoa cực đẹp, những bông hoa nhỏ cứ theo gió lay mà rơi xuống góc đường làm kẻ có tâm hồn mơ mộng như cô không khỏi suýt xoa ngắm nhìn. Khung cảnh này cô chỉ có thể thấy trong các bộ phim hay anime mà thôi. Sau một lúc chìm đắm trong những suy nghĩ viễn vông, cô quay đầu lại đi về. Vừa quay qua thì cô giật bắn mình la lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro