Chương 1: Tinh Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nebula: Tinh vân

-----------------------

"Thứ đó là gì?"

Verde thoáng giật mình quay đầu lại, may thay người bước vào là vị võ sư hiền lành dịu dàng của họ. Hắn thở phào nhẹ nhõm, buồn bực than phiền vài câu.

"Fon này, đừng có bất ngờ xuất hiện như thế nữa, tôi suýt trụy tim mấy lần vì cậu rồi đấy!" 

"Tôi đã gõ cửa rồi, là anh quá tập trung nên không nghe thấy thôi." Anh nhún vai, đặt chiếc cà mèn trong tay lên chỗ trống duy nhất của chiếc bàn. "Nhân tiện thì thứ đó là gì vậy? Tôi thấy anh chăm chú vào nó quá, đã qua bữa trưa lâu rồi và Luce khá lo lắng cho cái dạ dày của anh đấy."

"Cũng không có gì..." Nhà khoa học gia gãi sống mũi, lúc này mới cảm nhận được sự co rút kịch liệt của chiếc dạ dày đáng thương. "Một lát nữa là xong rồi, cậu cứ để đó đi, lát nữa tôi ăn."

Fon nhướn mày không ý kiến gì, nhưng khi thấy đồng bạn mình lại một lần nữa đắm chìm trong nghiên cứu của bản thân, anh thở dài, đành vén tay áo lên, tự mình đút ăn cho hắn.

Dù sao thì Luce cũng đã nhờ anh ép nhà khoa học của họ ăn cho xong bữa, mà anh thì không chắc liệu bản thân đủ năng lực để so đấu với sự hấp dẫn chí mạng của các loại thí nghiệm nghiên cứu (linh tinh) với hắn. Fon không nỡ phụ lòng tin của Luce, mà cũng không nỡ nhồi cả chén cháo vào miệng người ta-nếu người ở đây lúc này là Reborn mà không phải anh, Fon có thể chắc chắn gã sát thủ sẽ làm thế, và dinh thự của họ sẽ phải thay mới hệt như cách mà nhà Vongola thay áo mỗi tháng hai lần.

"Được rồi, anh muốn làm gì thì làm, há miệng ra là được." Anh múc một muỗng cháo lên, thổi nhẹ rồi đút cho hắn. Verde sững người trong giây lát, hắn tròn mắt nhìn Fon thản nhiên múc muỗng thứ hai, lại thổi, rồi lại đưa đến bên miệng hắn. Trông anh có vẻ rất quen thuộc với động tác này, cũng không để ý vành tai đã đỏ bừng của đồng nghiệp. Verde hít sâu một hơi, rồi chậm rãi hé miệng.

"Sau này ai mà lấy được cậu thì phải phước lắm..."

"Ồ, cảm ơn." 

"...Cậu xem đó là một lời khen à?"

Fon nhún vai, đặt chén cháo trống không lại vào trong cà mèn, và bằng cách nào đó lại lấy ra thêm một tách trà thơm lừng. Hương trà nồng đậm vờn quanh mũi khiến hắn tỉnh táo phần nào, dù không hiểu trà lắm, nhưng Verde có thể khẳng định đây chắc chắn là một loại trà ngon thượng hạng. 

Anh chậm rãi nhấp một ngụm, ánh mắt tò mò nhìn vật thể hình ống mà nhà khoa học đang nghiên cứu. Nói anh là đồ nhà quê cũng không sai, dù sao thì nửa cuộc đời của anh đều trải qua trên núi và chìm đắm trong vô vàn nhiệm vụ giết chóc, tu hành và dạy dỗ I-pin nên người. Đến bây giờ anh vẫn đang mày mò với chiếc điện thoại cảm ứng được vị boss trẻ tặng cho, nên cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi anh chẳng biết gì mấy về các dụng cụ khoa học công nghệ cao trong phòng thí nghiệm của Verde.

"Một loại kính thiên văn thôi." Hắn trả lời. "Tôi đã thu được tín hiệu lạ từ bên ngoài vũ trụ, và một số dạng sống bên ngoài không gian, nên thứ này khá cần thiết đấy..."

"Ồ..." Anh gật gù, cũng không quan tâm lắm.

Nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của Fon, hắn chợt nghĩ đến gì đó liền kéo anh lại gần.

"Tôi nhớ trước kia cậu từng hỏi tôi về những dải mây rực rỡ trong bầu trời đêm, lại đây, tôi cho cậu xem cái này."

"Hửm?" Anh khó hiểu nhíu mày, nhìn Verde cúi người chỉnh sửa đủ loại số liệu trên chiếc máy, đưa một cặp kính có dây nối với nó rồi ra hiệu cho anh đeo vào. Tuy có phần nghi ngờ hắn sẽ giở trò nhân lúc anh không chú ý, nhưng Fon cũng thuận theo, đeo chiếc kính có phần hơi tối khá giống kính râm lên.

Ban đầu nó khiến anh hơi choáng váng, Fon nhắm hờ mắt, một lúc sau mới chậm rãi mở ra, và cảnh tượng trước mắt khiến anh sững sờ, trái tim nảy lên liên hồi như nổi trống.

"Đây là Tinh Vân Cánh Bướm, cách chúng ta khoảng 3.392 năm ánh sáng."


"Nó cách khá xa đấy, nhưng để làm một phân cảnh mô phỏng thì cũng đủ rồi. Tôi còn tưởng cậu muốn tìm thứ gì, hóa ra là Tinh vân. Nhưng đúng là nó rất đẹp..."

Tinh vân? 

Fon ngẩn ngơ nhìn khung cảnh trước mắt, trong trận chiến Cầu vồng, anh đã loáng thoáng biết được thứ mà bản thân theo đuổi bấy lâu là gì khi ở trong ảo cảnh do vị thuật sĩ tạo ra. Nhưng không ngờ nó lại... cách xa đến vậy.

"Không giống lắm." Anh lắc đầu. "Về cơ bản thì giống, nhưng... tôi có cảm giác hơi khác..."

Trái tim đang nảy lên liên hồi của anh dần bình tĩnh trở lại, Fon đứng dậy, khẽ mỉm cười với chàng đồng nghiệp. "Cảm ơn anh nhé."

"Ơn nghĩa gì, tiện tay mà thôi..." Hắn vò tóc, thái độ như thể không quan tâm lắm, nhưng anh tinh ý nhận ra sự thất vọng hiện rõ trong đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ kia. 

"Bữa tối nhớ xuống ăn đấy nhé, nếu không Luce sẽ nổi cơn tam bành mất."

"Biết rồi..."

Verde chán chường nhìn bóng chàng thanh niên áo đỏ khuất sau cánh cửa phòng thí nghiệm, lại nhìn chiếc kính viễn vọng đã được nâng cấp trên bàn. Hắn và những người còn lại đều không rõ rốt cuộc Fon đang theo đuổi thứ gì, và vì sao anh lại không chịu chấp nhận lời bày tỏ của bất cứ ai trong số họ. Cứ ngỡ người đa tình, nhưng thực chất lại vô tình đến tàn nhẫn...

Tinh Vân...

Hắn có thể chắc chắn Fon đang tìm kiếm một Tinh Vân bên ngoài vũ trụ, và hắn cũng biết rất rõ anh không có khả năng biết đến vật thể cách xa Trái Đất này đến hàng trăm ngàn năm ánh sáng, thậm chí là hàng triệu năm trong khi đến cả việc sử dụng các loại vật dụng tiện lợi hàng ngày còn không thông thạo. Cuộc đời Fon trước khi gia nhập Arcobaleno gắn liền với những nhiệm vụ của Hội Tam Hoàng, những giao dịch giữa các gia tộc mafia và công cuộc nuôi dạy I-pin nên người. Những tư liệu về anh có thể được tìm thấy một cách dễ dàng-hoặc ít nhất thì với họ là thế.

 Nhưng cuộc đời Fon trước năm mười tuổi vẫn là một ẩn số.

Không ai biết trước năm mười tuổi, anh có cuộc sống như thế nào, cha mẹ anh là ai, và ai là người đã dạy võ cho anh. Chỉ biết khi Fon xuất hiện, anh đã mang hình hài của một đứa bé mười tuổi khuấy đảo toàn bộ giới võ lâm, rồi cứ thế làm náo loạn thế giới ngầm cho tới bây giờ.

Có lẽ khi ấy trong Fon đã canh cánh một hình ảnh hoa lệ mà anh còn không biết rõ thứ đó là gì, và nó trở thành động lực cho anh chu du khắp nơi để tìm kiếm thứ bản thân hằng mong nhớ.



Fon cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn không sao động đậy nổi. Các thớ cơ trên người anh như bị một dòng điện lưu nhỏ xẹt qua tê dại, và mí mắt không sao nhấc lên được. Anh cảm nhận được có ai đó đang đứng bên giường nhìn anh chăm chú, có lẽ là Reborn, hoặc cũng có thể là Colonello, hai người họ luôn rất thích đứng bên giường chờ đợi anh thức giấc. Trong lòng Fon có gì đó muốn trỗi dậy, nhưng lại bị chính anh vô tình dập tắt. 

Đầu óc Fon nặng trĩu, cảm nhận về mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ mịt. Hô hấp anh nhẹ dần trong khi cơ thể nặng nề mang đến cảm giác như trầm xuống đáy biển. Và những âm thanh văng vẳng bên tai như bị làn nước vô hình đẩy đi thật xa.

"Fon?"

"Fon??? Có chuyện gì vậy?"

Reborn nhíu chặt mày, một tay đỡ cơ thể mềm mại của người võ sư dựa vào lòng mình, tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của anh. Gã cố gắng truyền ngọn lửa Mặt trời để duy trì sự sống đang dần hao mòn của người yêu, nhưng mí mắt anh vẫn không động đậy lấy một lần, còn cơ thể thì ngày một lạnh đi trông thấy.

"Thôi nào, Fon! Em làm sao vậy?" Gã nghiến răng, đôi mắt vốn mang một màu đen tuyền cũng bị ngọn lửa cháy sáng rực rỡ chiếu vàng óng. "Gắng lên nào, chết tiệt, Verde! Skull! Các người có nhanh cái chân lên hay không???"

"Đến đây." Nhà khoa học điên thở hồng hộc xách theo vali của mình bước vội vào, hắn đặt lên người Fon đủ loại thiết bị đo lường, kiểm tra. Nhưng kết quả vẫn là một số không tròn trĩnh.

 Họ không biết được chuyện đang xảy ra với anh, nhưng anh thì đang dần rời xa họ. 

"Skull! Dùng lửa Mây của chú truyền vào cỗ máy này! Nhanh lên!" Verde vội đến mức suýt thở không ra hơi, đủ loại máy móc, màn hình ảo đập vào khuôn mặt mệt mỏi của hắn. "Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Rõ ràng lúc trưa cậu ấy vẫn bình thường..."

"Giờ thì chẳng bình thường chút nào đâu!" Skull như dùng cả tính mạng để truyền ngọn lửa có đặc tính Nhân bản vào cỗ máy nọ, nhân bản ngọn lửa Mặt trời có đặc tính Hoạt hóa để duy trì sự sống đang héo mòn một cách kì lạ của cơn Bão. Verde vẫn miệt mài với đống số liệu mã hóa trên màn hình ảo, thần kinh căng chặt quan sát và xử lí các số liệu để phân tích tình trạng của Fon. 

Colonello và Viper gần như không có đất dụng võ trong tình huống này. Hai người chỉ có thể âm thầm quan sát mọi chuyện cùng với Luce đang cầu nguyện và Lal đang nhíu mày đứng bên cửa. 

"Mới trưa nay tôi còn thấy cậu ấy có vẻ khá thất vọng đứng dưới tán cây sồi ngoài sân... Dạo gần đây hình như tâm trạng của cậu ấy không được ổn định lắm." Nàng giáo quan khẽ nhíu mày, trực giác mách bảo cô  tình trạng của anh có liên quan tới điều này, cũng không để ý đến Verde đột nhiên khựng lại trong giây lát, nhưng hắn rất nhanh đã tập trung lại vào công cuộc giành lấy Fon khỏi bàn tay tử thần.

"Nếu là vấn đề tâm lí thì rất khó để biết, kora..." Colonello buồn bực vò tóc. "Fon sư phụ vẫn luôn dùng cái dáng vẻ như chẳng có chuyện gì lớn đó để đối mặt với mọi người."

Cũng vì dáng vẻ đó mà hầu như mọi cảm xúc chân thật nhất của anh đều bị bỏ qua. 

Fon rất mạnh cả về mặt vũ lực và tinh thần, đó là điều mà ai ai cũng biết và công nhận, nhưng khi một kẻ mạnh như thế sụp đổ, nỗi thống khổ mà họ chịu đựng tất nhiên sẽ gấp nhiều lần so với người bình thường. Tuy vẻ mặt anh có vẻ bình yên đến lạ, nhưng các cựu Arcobaleno biết, anh bây giờ đang nằm trên một sợi chỉ mong manh giữa sự sống và cái chết, chỉ cần bọn họ lơ là một chút thôi, khả năng cao anh sẽ rời xa họ mãi mãi.

"Được rồi, Colonello, Viper, hai người qua đây." 





 Fon cảm thấy cơ thể mình như đang trôi nổi vô định trong không trung.

Không có gió, không có nhiệt độ, cũng không có cảm giác về sự sống xung quanh. Khóe mi anh khẽ động, và chào đón anh là những dải mây mềm mại trong vũ trụ rộng lớn.

Đầu óc Fon mờ mịt, anh ngơ ngẩn ngắm nhìn nó, thứ mà anh luôn tìm kiếm bấy lâu nay...

Từ nơi góc hẻm ẩm ướt bẩn thỉu, bên trong kỹ viện ngập mùi phấn son dung tục, và cả máu tanh nhớp nháp đặc sệt dưới gót giày khi nện bước giữa đại sảnh các gia tộc mafia...

Thật... xinh đẹp... 

Những dải lụa mềm mại mỏng manh được cấu thành từ bụi và khí, lại đem đến một hình ảnh rực rỡ, huyền ảo và quyến rũ đến thế. Nó như những chiếc xúc tu chậm rãi bao phủ cơ thể nhỏ bé của người võ sư giữa vũ trụ rộng lớn, ấp ủ anh trong một cái ôm hờ. Fon thậm chí còn cảm nhận được có thứ gì đó mềm mại tựa lông vũ lướt qua gò má. 

Và Fon chìm vào giấc ngủ thật dài...



 This is Tinh Vân Cánh Bướm, cái ở trên hình như là Tinh Vân Orion...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro